Chương 40: Ác mộng đáng sợ

585 31 2
                                    

      Các bác sĩ trong này nỗ lực hết sức của mình để có thể cứu chữa cho chị.

      "Cô nhất định phải cố gắng lên, vợ cô và mọi người ở đây đều đang chờ cô tỉnh lại đấy. Chúng tôi nhất định sẽ tìm cách cứu cô."

      Một vị bác sĩ lên tiếng. Các bác sĩ ở đây chưa bao giờ đứng phẫu thuật mà cảm xúc trong người lại kì lạ đến thế. Các bác sĩ ở đây không dám sai sót dù chỉ là một li. Khoảng 4 tiếng sau. Cuộc phẫu thuật kết thúc. Tất cả các bác sĩ dừng tay và thở phào nhẹ nhõm, họ đi ra ngoài. Nhìn thấy ánh mắt đầy hi vọng và chờ mong của em và mọi người bác sĩ nói.

      "Tình hình bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chỉ là bệnh nhân sẽ rơi vào cơn hôn mê sâu, muốn tỉnh lại còn phải nhờ đến ý chí của cô ấy. Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, rất mong mọi người có thể nói chuyện với cô ấy để cô ấy sớm ngày tỉnh lại."

      "Cảm ơn bác sĩ!"

      "Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi."

      Nói rồi vị bác sĩ kia đi ra ngoài. Em đi vào bên trong ngồi xuống giường, cầm lấy tay chị.

      "Chị mau tỉnh lại đi, em khóc sưng cả mắt lên rồi. Bắt đền chị đấy, có biết lúc nãy em sợ lắm không? Em tưởng chị bỏ em đi rồi. Mau tỉnh lại đi, chị còn phải trừng phạt em nữa."

      Em hôn lấy đôi bàn tay đầy dây nhợ kia, chưa bao giờ em cảm thấy hối hận như bây giờ, yêu thương chồng mình như lúc này. Em vuốt nhẹ mái tóc chị, vầng trán cao hèn gì thông minh đến vậy. Ở bên chị em cảm thấy mình thật may mắn vì có một người yêu mình đến vậy, hi sinh, lo lắng cho em thật lòng như vậy. Vậy mà em lại không tin tưởng chị, khiến chị tổn thương hết lần này đến lần khác cả thể xác lẫn tinh thần. Nghĩ chị là hung thủ, là kẻ tàn nhẫn còn vô tình đâm chị một nhát kéo khiến chị suýt chút nữa không thể tỉnh dậy gặp em được nữa. Em không xứng với tình cảm của chị, không xứng đáng với sự hi sinh của chị. Khanh Phương và An cũng vào trong thăm chị.

      "Diệu Anh, mày nhanh chóng tỉnh lại đi, vợ mày khóc sưng hết cả mắt rồi này."

     Linh Nhi đi đến bên Khanh Phương quỳ xuống.

     "Em sai rồi, xin chị hãy trừng phạt em."

     Cô kéo em đứng dậy nói.

     "Chị nghĩ chuyện này cứ để Diệu Anh tỉnh dậy rồi xử lí dù sao thì đây cũng coi như là một sự trừng phạt dành cho em."

      Mấy ngày nay em rất ngoan, nghe lời chị chịu khó ăn uống, không bỏ bữa. Em ăn rất giỏi, ăn giỏi để chị không phải lo lắng nữa. Phương và An ở lại đến tối thì em bảo mọi người về.

     "Cũng muộn rồi mọi người về đi, em sẽ ở đây chăm sóc chị ấy thật tốt."

     "Nhưng em thì sao? Em cũng phải về nhà nghỉ ngơi chứ?"

     "Em không sao, em ngủ ở đây cũng được."

     "Vậy được rồi, bọn chị sẽ về, em ở đây chăm sóc Diệu Anh, sáng mai bọn chị lên thăm."

[Bách hợp Huấn văn]  Bé con em không ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ