Sau khi ăn xong, mồm miệng Lạc Lâm Viễn đỏ hồng lên vì cay, cậu ngồi trên ghế sô pha bóc kẹo sữa ra ăn cho đỡ cay.
Cậu ngậm chặt miệng, đầu lưỡi đảo viên kẹo sữa trượt quanh khoang miệng, do không thể mở miệng hít thở nên đôi mắt cứ rưng rưng.
Đến khi Du Hàn bắt đầu thu dọn bát đũa, cậu mới đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha, dù lưỡi đã phồng rộp lên vì cay nhưng vẫn lúng búng nói mình sẽ giúp.
Du Hàn không ngờ cậu tự giác như thế, nhưng mà nhờ công chúa nhỏ giúp đỡ thì... Thôi được rồi, trực giác nói cho anh biết nhờ vả Lạc Lâm Viễn vào bếp cũng không phải chuyện gì tốt.
Với lại nhóc nghiện sạch sẽ này vừa mới tắm xong, chạm vào mấy cái bát bóng nhẫy thế này, khỏi cần nghĩ cũng biết Lạc Lâm Viễn không chịu được, sao phải gượng ép.
Sau khi bị từ chối, Lạc Lâm Viễn ngồi im trên ghế sô pha, cầm điều khiển bật ti vi. Cậu nghe thấy tiếng ti vi bên nhà hàng xóm nên cũng muốn xem.
Kết quả khắp màn hình hiển thị toàn màu trắng xóa, không có tín hiệu, đương nhiên cũng không xem được.
Du Hàn bưng đồ ăn thừa đi ngang qua sau sô pha, để lại một câu: "Lâu lắm rồi tôi không đóng tiền, không xem được đâu, cậu xem bằng điện thoại đi."
Bây giờ thanh niên làm gì còn ai xem ti vi, Du Hàn cũng không ngờ Lạc Lâm Viễn lại đột nhiên có hứng thú này.
Cuối cùng Lạc Lâm Viễn chỉ có thể lấy điện thoại ra xem, cậu thật sự rất sợ Du Hàn lại đưa cho cậu một quyển sách Ngữ văn, bảo cậu đọc giải sầu.
Đến khi Du Hàn rửa bát xong ra khỏi phòng bếp, Lạc Lâm Viễn đang bắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha chơi game trên điện thoại.
Do tư thế ngồi, lại thêm quần thể thao quá ngắn, thị lực của Du Hàn còn rất tốt nên chỉ cần liếc mắt qua là anh có thể nhìn thấy Lạc Lâm Viễn lộ một mảng quần lót, màu trắng, vẫn là anh mua.
Du Hàn mất tự nhiên rời tầm mắt đi, đưa hoa quả đã cắt trong tay tới, "Ngồi lại đi, hạ chân xuống."
Lạc Lâm Viễn tự do ở nhà Du Hàn đã quen, nhất thời hí hửng buông thả, bây giờ bị người ta nhắc nhở là mặt đỏ rần.
Cậu vừa hạ chân xuống vừa lầu bầu: "Quen nhau lâu thế rồi chứ có xa lạ gì nữa đâu."
Lạc Lâm Viễn dùng xiên chọc vào một miếng táo, nhanh chóng nhét vào miệng, ánh mắt cứ dính chặt lấy màn hình di động, cậu vẫn còn đang bận chơi game.
Du Hàn thết đãi bạn nhỏ Lạc xong cũng được thở phào nhẹ nhõm. Anh xoay người vào phòng, thay quần áo ra ngoài, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn không đuổi cậu đi. Anh không rõ đêm nay Lạc Lâm Viễn có muốn về nhà không, chắc là phải về vì mai còn đi học.
Lại nhớ ra Lạc Lâm Viễn còn đang giận dỗi với người nhà, có lẽ cậu sẽ không về sớm đâu, bởi vậy Du Hàn để lại chìa khóa, đặt lên bàn trà, "Khi nào cậu về thì đặt chìa khóa dưới chậu hoa thứ ba bên phải cửa sổ nhé."
Đừng thấy Lạc Lâm Viễn cứ liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình chơi game, thật ra trong lòng cậu cũng căng thẳng lắm, sợ Du Hàn đuổi mình đi. Vừa nghe thấy anh không có ý định bắt mình về ngay, cậu lập tức thả lỏng, trên mặt cũng tươi tắn hẳn lên, "Biết rồi, cậu mau đi làm đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng Tra
RomanceTác giả: Trì Tổng Tra/ Trì Đại Tối Cường Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, từ vườn trường đến xã hội, duyên trời tác hợp, ngọt sủng, chủ thụ, trước cấm dục nghèo khổ sau thâm tình nhiều tiền công x công chúa nhỏ ngây thơ mắc...