Chương 124

8.1K 373 163
                                    

Lâm Thư không ở lại thành phố C quá lâu, bà đã có cuộc sống riêng của mình ở nước ngoài.

Đợi đến lúc Lạc Lâm Viễn khỏi bệnh, bà hẹn cậu và Du Hàn ăn một bữa cơm. Lúc Du Hàn đi tính tiền, Lâm Thư lấy một chiếc hộp nhung tơ từ trong túi ra.

Bên trong là một sợi dây chuyền kiểu nữ, có đính một viên ngọc phí thủy. Lâm Thư nói: "Giữ cẩn thận, muốn tặng ai thì tặng."

Lạc Lâm Viễn: "Đây là gì ạ?"

Lâm Thư: "Đồ gia truyền của tổ tiên."

Lâm Thư cũng không bảo cậu tặng thứ này cho người yêu của mình. Đến tận bây giờ bà vẫn chưa thích ứng được với việc con trai mình đã tìm được bạn trai, nói không chừng sau này còn muốn kết hôn.

Bà nhìn Lạc Lâm Viễn cẩn thận nhận lấy chiếc hộp rồi cất đi, khóe miệng cậu cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, trông trẻ con đến nhường nào.

Lâm Thư ngẩn người, những ký ức cuồn cuộn dâng trào, chỉ có thể đóng băng phanh nó lại để tránh nói ra những lời sến sẩm hoặc thể hiện những biểu cảm mất mặt.

Du Hàn quay lại, định lái xe đưa hai người về.

Lâm Thư nói không cần, bà sẽ ra thẳng sân bay, chuyến bay khởi hành lúc ba giờ chiều.

Trợ lý Tiểu Nhiễm đã thu xếp xong hành lý đợi sẵn ở sân bay, bây giờ bà gọi xe đến thẳng đó là được.

Du Hàn giật mình trước quyết định vội vàng của bà, theo bản năng nhìn Lạc Lâm Viễn một cái, để ý tới phản ứng của cậu, sợ cậu buồn bã.

Lâm Thư thu hết cảnh này vào mắt, cảm thấy rất hài lòng, hai cậu thanh niên có tình cảm, biết chăm sóc lẫn nhau là tốt rồi.

Dù sao cũng tốt hơn bà và Lạc Đình, dây dưa bao nhiêu năm qua, cuối cùng vẫn tan vỡ như bọt biển.

Lâm Thư tự gọi xe, Du Hàn và Lạc Lâm Viễn chờ xe cùng bà trước cửa nhà hàng một lúc.

Lúc xe tới, Lâm Thư nói không cần tiễn nữa, sau đó bà nhét một tờ chi phiếu vào túi áo Lạc Lâm Viễn, cũng không quay đầu lại mà lên xe.

Thậm chí Lạc Lâm Viễn còn chưa kịp từ chối, chỉ ngây ngốc thò tay vào miệng túi, mắt dõi theo chiếc xe đã đi xa.

Du Hàn giơ tay ôm chầm lấy vai cậu, Lạc Lâm Viễn cầm tờ chi phiếu kia, chớp đôi mắt thoáng ươn ướt, cười nói: "Không ngờ bà ấy cũng sẽ như vậy..." Cách thức giống hệt như mọi bậc cha mẹ Trung Quốc.

Vì lo lắng nên đến thăm con cái, trước khi đi sẽ nhét cho con một khoản tiền.

Chỉ là số tiền Lâm Thư cho cậu thật sự quá lớn, còn nhiều hơn số vốn khởi nghiệp ban đầu của cậu.

Điện thoại di động vang lên, Lạc Lâm Viễn lấy ra xem, Lâm Thư nhắn tin bảo cậu cứ dùng thoải mái, nếu thật sự muốn kết hôn thì không thể thất lễ với bên Du Hàn được, cũng phải chi một khoản.

Quả thực đây không giống lời Lâm Thư sẽ nói, trong lòng Lạc Lâm Viễn, bà chính là một nghệ thuật gia không dính khói bụi trần gian.

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ