Chương 90

4.8K 267 79
                                    

Những bức ảnh chụp bị phát tán trong nhóm chat giống như đang lột sạch Lạc Lâm Viễn trước mặt người khác. Lời đồn đại và ánh mắt khác thường càng giống như đao chém vào người, khiến cậu thương tích toàn thân.

Cậu chưa bao giờ ngờ được bản thân lại có thể kiên cường đến vậy, đây cũng là lần đầu tiên cậu ý thức được, hóa ra con đường mình chọn đi sẽ như thế này.

Lạc Lâm Viễn gần như không dám nhìn điện thoại di động, cậu phải mạnh mẽ tiếp tục lên lớp nghe giảng, làm lơ những ánh mắt kia đi.

Đây là xu hướng tính dục của cậu, là chuyện riêng tư của cậu, chẳng liên quan gì đến người khác. Cậu vượt qua những sự dòm ngó ấy đi về lớp, khoảnh khắc đẩy cửa ra, tiếng ồn ào trong lớp trở nên im bặt ngay tức khắc.

Từng đôi mắt đều tập trung lên người cậu, ý tứ gì cũng đều có.

Cậu hệt như một người đi nhầm vào ngoại tộc, bị người ta soi xét từ đầu đến chân.

Giây phút im lặng trôi qua, tiếng nói chuyện rì rầm lại vang lên dày đặc, từng đợt từng đợt tuôn ra từ trong bóng tối.

Phương Tiếu đẩy bàn ra, đi về phía Lạc Lâm Viễn. Cậu ta muốn kéo bạn thân đang đứng ở cửa lớp vào chỗ ngồi, đột nhiên từ góc lớp vang lên âm thanh: "Phương Tiếu, tối hôm qua có phải mày đó không?!"

Dường như tất cả mọi người đều đang hóng hớt, hào hứng nhìn về phía trung tâm chủ đề là Phương Tiếu và Lạc Lâm Viễn, muốn biết đáp án.

Một trận cười cợt vang lên, Lạc Lâm Viễn nhìn thấy hàng loạt những con người bình thường nước sông không phạm nước giếng với mình, đang dùng ánh mắt ác ý nhìn chòng chọc bọn họ.

Phương Tiếu sầm mặt, quay sang bên kia, "Liên quan gì đến mày!"

Trong lũ người đó có kẻ muốn gây sự, bình thường hắn đã rất bất mãn, khó chịu vì thái độ của Phương Tiếu, bèn vờ vịt hạ lưu huýt sáo, "Đây là bảo vệ à? Hương vị của đàn ông ngon thế sao?"

Hắn đột nhiên huých cùi chỏ sang nam sinh bên cạnh, khoa tay múa chân làm động tác, "Nghe nói là dùng đít... Ọe, thật là ghê tởm!"

Bọn họ cười sằng sặc như bị điên, Phương Tiếu chửi bậy xông tới, cả đám lao vào nhau đấm đá. Lạc Lâm Viễn quẳng cặp sách lên hỗ trợ, tất cả nhanh chóng được đưa tới trước mặt chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp phê bình nhóm này bới móc trước, sau đó đuổi bọn họ về. Phương Tiếu không phục, nghển cổ nói: "Là lũ chúng nó gây sự trước!"

Chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ trung niên, họ Trần. Con người bà cứng nhắc, hình như chỉ mặc ba bộ quần áo khi đi dạy học, đỏ vàng lam, lần lượt thay đổi theo từng ngày, đám học sinh đều cảm thấy bà mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Cô Trần đẩy mắt kính, cầm điện thoại di động lên xem mấy lần, không để ý tới Phương Tiếu mà lại nói với Lạc Lâm Viễn, "Những bức ảnh đó có ảnh hưởng không tốt, nhà trường đã yêu cầu xóa bỏ, thế nhưng chúng tôi vẫn cần mời phụ huynh của em đến đây."

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ