🤍5

772 115 65
                                    

Bệnh viện :
Smiley : tao không sao rồi chúng mày về nghỉ đi
Mikey : *lắc lắc* sao đau dạ dày nặng thế mà không nói. Đến muộn tí nữa có phải là.... - cậu gục mặt xuống giường bệnh
Smiley : mà hai đứa kia sao rồi
*bộp* Izana đấm mạnh vào tường
Mikey : thật sao???
Sanzu : hai đứa nó cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra
Shinichiro : lúc  hai đứa tới, thì ra sao?
Sanzu : bọn em tới thì chỉ thấy hai đứa nó thì rúm ró ngồi sát nhau, mấy tên kia đang tiến sát vào thôi
Shinichiro : anh hỏi cái này....- anh ghé sát vào tai Sanzu
Sanzu : không ướt, vẫn mặc đầy đủ.
Shinichiro : thế thì không sao rồi - anh thở phào nhẹ nhõm
Mikey : ý anh là sao??
Shinichiro : hai nhóc kia không bị gì đâu, đừng lo quá
Mikey : sao anh biết??? - cậu ngơ ngác
Shinichiro : rồi em sẽ hiểu thôi - anh đứng dậy
Kisaki : người có kinh nghiệm

Mấy gã kia đang chuẩn bị thì Izana với Sanzu đã lao đến đánh rồi.
Hai người kia bị bỏ thuốc cộng thêm việc bị đánh đập, lúc họ tỉnh lại hoa mắt chóng mặt nên áp lực tinh thần vậy thôi.
Sau khi biết mình không làm sao, hai bé cũng dần bình tĩnh lại.
Shinichiro để chắc chắn phải dò xét đi, dò xét lại xem trên người họ có vết gì không.Ngoài vết bầm tím do bị đánh thì vẫn trắng trẻo mọng nước, ngon như bình thường.
Shinichiro : có đau hông không hai đứa
Mitsuya :* lắc lắc*
Chifuyu : không ạ, chả sao hết - hai con mèo chăm chú nghe anh.
Shinichiro : tốt - quá mãn nguyện
Mikey : tao nói chúng mày bao lần rồi ra đường thì mặc dày dặn kín đáo vào. Cứ hở hở ra, ăn mặc thiếu vài, thấy hậu quả chưa. Xấu như Shinichiro có phải đỡ không - cậu vừa quát vừa kéo lên kéo xuống cái áo của hai người
Izana : mày kéo nó mới hở á
Mikey : XIN LỖI ĐƯỢC CHƯA - cậu tức quá mà 😤, may là không sao.

Mọi chuyện lại trở về quỹ đạo cũ!!!

Mấy tên kia thì đang bấn lọan với cảm xúc của mình. Họ tự dằn vặt mất ăn mất ngủ chả thèm để tâm đến bất cứ việc gì trên đời.

Trước kia không có mấy cậu bên cạnh cuộc sống chả có gì thú vị. Họ đến mang mấy anh ra khỏi bóng tối của chính mình, như một tia sáng vậy. Nhưng cái gì không biết trân trọng thì cũng mất. Họ đã không còn ở bên mấy anh nữa rồi.

Biệt thự của Angry :
... : cậu chủ ra ăn đi ạ
Angry : dell thấy đang mệt à, cút ngay- hắn ném vỡ cái đèn về phía cửa
....: xin... xin lỗi ạ - cô chỉ biết lủi thủi đi ra
Angry : haizzz điên mất, nó đang ở đâu không biết nữa - hắn điên tiết đập mọi thứ trong nhà.
Chỉ tội mấy chị hầu nhà !!!!!!

Biệt thự Ruyguiji :
Hắn đang phải ngồi nghe cha mẹ chỉ bảo.
... : ta nói rồi đấy, tiểu thư nhà Ini không tồi, con đồng ý hôn lễ đi
.... : Ken nghe lời mẹ
Draken : đã bảo là không mà - hắn quát lên, phản kháng lại lời cha mẹ mình
..... : con sao thế Ken, ốm à
Draken : nói nhiều quá cơ, thích thì tự đi mà cưới - hắn nổi khùng
*RẦM* - Draken đi vào phòng đóng mạnh cửa.
: chồng, chồng nó sao thế chồng
: tôi không biết
Hai ông bà vẫn ngơ ngác về thằng con trai cưng của mình.

Tại chỗ Ran :
: thưa thiếu gia , đến giờ học thêm kinh tế rồi ạ
Ran : biến cho khuất mắt tôi
: nhưng ông chủ bảo tôi, gọi thiếu gia đi họv
Ran : nghỉ mẹ việc đi - hắn gằn giọng
Đã là người thứ năm trong ngày gã đuổi rồi đó.
Ran: Rin ơiiiiii, mày đâu đâu rồi
Gã chả thèm tiếp xúc với ai, ở lì trong phòng.

/Tokyo revengers/ Mày yêu tao ko ?Where stories live. Discover now