#5

591 62 17
                                    

Sau khi được Wakasa đưa về nhà Izana và Mikey cả đêm không ngủ chỉ nghe Shinichiro mắng muốn ong não. Sáng hôm sau anh đến nói chuyện với bà Hitto, cả anh và bà có vẻ rất hợp ý. Nhìn nhau với con mắt sui gia trong tương lai gần. Nhưng dù sao anh cũng phải kéo hai đứa em về không thể để họ làm phiền bà Hitto mãi được.

Izana và Mikey rời đi không nói một lời từ biệt với hai người kia.

" bà già Izana đâu " Kakucho

Bà Hitto đang trong bếp nói vọng ra "nó về nhà rồi, có việc gì sao?"

"bác có thông tin liên lạc không??"

"ta quên hỏi mất rồi, mấy đứa nhờ Baji với Hakkai hỏi xem" Bà chèo thuyền mệt rồi để con mình tự bơi vậy.

Cả một tuần không gặp được người trong lòng Draken và Kakucho như cây khô thiếu nước. Cả ngày ủ rũ chả làm nổi việc gì.
" ngồi thẳng cái lưng lên" bà gõ tay vào bàn nhắc nhở hai người "muốn gặp thì đi mà kiếm, ngồi ở đây chúng nó cũng có tới đâu"

"tới nhà cũng có gặp đâu"

Sáng hôm nay Draken có tiết nên anh đến trường khá sớm, ngồi trong lớp chán nản nhìn toàn cảnh giảng đường. Đang thơ thẩn nhớ về ai đó thì một dáng người nhỏ nhắn cùng cái đầu vàng quen thuộc xuất hiến trước cửa, nhưng lại lẻn đi rất nhanh.
Draken đuổi theo đến hành lang thì mất dấu, đang ngơ ngác thì bị kéo vào góc tường

"suỵt"

Một ông bảo vệ như đang kiếm ai "thằng đó nhất định chạy hướng này" vác cái thân hình mập mạp của mình đi về phía ngược lại bức tường.

" Mikey " Ken-chin nhìn Mikey dưới mắt mình đội mũ đen kín mít

"ông đi chưa, trường Ken-chin vào khó quá. Tôi leo vào suýt rách quần còn bị tên bảo vệ kia rượt nữa chứ" Mikey nhìn ráo riết khắp nơi

Draken không nói gì nhanh chóng ôm chặt cứng Mikey, vùi cậu vào lòng mình.
Mikey hướng lên nhìn rồi sờ tay lên trán anh "Ken-chin sao thế, mệt ở đâu à"

"đi đâu" bình thường lạnh lùng là thế nhưng hôm nay Draken lại trẻ con lạ thường, cứ gục đầu vào vai cậu mãi. "Cả tuần nay tôi kiếm cậu khổ lắm đó Mikey"

"Tôi đấu giải mới về, mà Ken-chin kiếm tôi làm gì???"

"không nói, thế cậu đến trường tôi làm gì??"

Mikey cúi gằm gương ửng đỏ mặt xuống "cả tuần không gặp phải biết nhớ chứ. Thấy rồi thì về đây" nói là về nhưng cậu vẫn đợi ai đó níu kéo lại

Draken không lề mề mà kéo tay Mikey lại "khoan đã, đợi tôi học xong rồi mình đi ăn"

Mikey theo Draken ngồi trong lớp nghe giảng cả buổi, một đống công thức số hóa loằng ngoằng trên bảng có cố ra sao cậu cũng không nhìn ra nó là cái giống gì. Nhàm chán cậu cũng lăn ra ngủ ngay cạnh Draken. Phải đến hơn chục phút sau tiết học này mới kết thúc.

: Ken đi chơi bao rổ chứ
: kệ cậu ta đi, lạnh lùng gần chết chả bao giờ tiếp xúc với ai
Vẻ ngoài đẹp trai khí chất của Draken ở trường rất nổi bật, nhưng danh tiếng lại không tốt lắm. Anh cũng chả bao giờ để tâm đến chuyện này.

/Tokyo revengers/ Mày yêu tao ko ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ