Chương 1: Tỉnh (H)

40.7K 730 27
                                    


Choàng tỉnh giữa không gian yên ắng.

Xung quanh một màu tĩnh lặng, không hề có tiếng tíc tắc quen thuộc của chiếc đồng hồ treo tường. Nơi đây dường như không phải là phòng tôi.

Vậy thì... đây là đâu? Tại sao chỉ toàn một màu đen bao phủ, tại sao tôi không thể nhìn thấy gì? Thậm chí tôi còn chẳng thể cử động, cảm giác như cả thân tôi đang bị dính trên một cái bàn với tay chân trói chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Tất cả những thứ này khiến tôi nghi ngờ rằng có thật sự mình đã tỉnh dậy chưa, hay vẫn còn đang mắc kẹt trong một giấc mơ quái gở nào đó.

Phảng phất mùi hương gỗ mới hoà cùng mùi thuốc tẩy rửa. Khi thần trí vẫn đang mơ hồ thì cơn đau đầu dần ập đến như khẳng định với tôi rằng đây không phải là mơ, đâu đó nỗi sợ trong tôi bắt đầu trỗi dậy, mỗi lúc một lớn dần.

Lộp cộp.

Tiếng đế giày nện lên sàn nhà chậm rãi vang lên đều đặn ở hành lang bên ngoài, rõ dần, rồi dừng lại. Theo sau là tiếng mở cửa, rồi âm thanh đó hướng thẳng về phía tôi, mỗi lúc gần hơn, gần hơn... Rồi cũng dừng lại.

Một khoảng yên lặng đâu đó hơn 10 giây, cuối cùng thứ âm giọng trầm đục đó lần đầu tiên cất lên.

" Tỉnh rồi đấy à? "

...

" Ai vậy..? " tôi chần chừ trả lời hắn ta.

Nhưng đáp lại tôi là sự yên lặng.

" Tôi đang ở đâu? Cậu là ai? Chuyện quái gì đang diễn ra đây!? " tôi liên tục đặt câu hỏi.

" Thích hỏi những câu vô nghĩa như vậy nhỉ? " âm giọng hắn lạnh lẽo như nhiệt độ của nơi này vậy.

" ... Tôi không biết mình đã làm phật ý ai, nhưng nếu cái cậu muốn là tiền thì tôi có thể cho c... "

Bàn tay lạnh như băng của hắn túm chặt lấy hàm tôi. Cơn đau tê buốt truyền lên tới não.

" Đáng lẽ... phải bịt luôn cái miệng nhỏ này lại mới phải. Có nên không? "

Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ được mình có nên bắt đầu xuống nước cầu xin hắn như một con chó hay không, vì có vẻ tên này là loại người không dễ thương lượng. Cơn đau cùng nỗi sợ khiến đầu óc tôi không thể nghĩ thông. Nhưng hoá ra tất cả chưa dừng lại ở đó.
Tôi thấy như mình bị hắn nhấc lên nhưng cảm giác lúc đó lại vô cùng mơ hồ, bất kể tên kia có là ai thì hắn cũng đã bế được một thằng to con cao 1m8 nặng 76kg như tôi, quả là không tầm thường đi.

" Làm gì vậy? Thả xuống! "

Rồi tôi cảm thấy bản thân được đặt xuống một cái ghế, nhưng bên dưới đệm ghế lại rỗng ở giữa, giống như tôi đang ngồi trên một cái bồn cầu vậy, dù rõ ràng phần tựa lưng đúng là của một dạng ghế mát-xa cỡ lớn. Thật lạ.
Hắn cố định tôi vào chiếc ghế quái dị đó một cách dễ dàng, lúc này tôi mới lờ mờ hiểu ra. Thực chất tôi không thể cử động được không phải bởi vì tôi bị trói, mà chính là tay chân của tôi đã hoàn toàn bị tê liệt. Tên điên đó đã chơi thuốc vào cơ thể tôi. Một tên khốn bệnh hoạn!

[ĐAM MỸ 18+] THỐNG TRỊ (Hoàn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora