#32 - Chồng người ta (end)

198 17 1
                                    

Thoắt một cái, xuân qua hạ đến đông tàn. 

Ba năm trôi qua.

New York, Mĩ.

Hai thân ảnh bước song song nhau ra khỏi tòa án. Nhìn kĩ trên tay còn là phong bì li hôn. Không ai khác là Kim Seokjin và Y/n. 

Cứ tưởng xuất ngoại sẽ là cuộc đời mới, sẽ quên đi được hết những đau thương của quá khứ nhưng ai dè chỉ là đau càng thêm đau.

Sau chuyện cãi nhau đó, cả hai vẫn bình thường như bao ngày khác, nhưng dần dần cả cô cũng cảm thấy cuộc hôn nhân này, sự trách nhiệm này như sợi dây xích trói buộc chính cả hai lại.

Nó ngột ngạc, ngợp thở lạ kì. 

Rồi cuối cùng, cô lại ra một quyết định mà trước kia có mơ cũng chưa từng nghĩ đến chính là li hôn.

Seokjin nghe tin cũng bất ngờ nhưng rồi lại chỉ cười như biết trước. Hắn đã nghĩ rồi sẽ đến ngày này nhưng không ngờ đến đã là ba năm.


Cả hai chia tay nhau trước cửa tòa, lời tạm biệt nói ra ngay đầu môi sao cũng thật khó khăn. Năm năm bên nhau rồi cứ như vậy là kết thúc, nhưng Y/n không hối hận. Cô chỉ cảm thấy nếu mình nhận ra rằng bản thân sớm đã bị cái gọi là hận thù, ganh tị  với chính tình yêu của hắn dành cho anh trai mình làm mờ mắt thì đã khác.

Hắn đứng đó, gió đông thổi tạt vào người lạnh thấu xương, miệng vẫn rít điếu thuốc một hơi dài, mắt nhìn về phía dáng người đơn bạc hơi run lên vì lạnh của cô gái nhỏ đã đi xa khuất kia. Không biết cuộc đời này sẽ còn gặp lại nhau được mấy lần.

Y/n, bước chân cô nhẹ nhàng dẫm trên nền tuyết trắng bên đường, tay kia tự ôm lấy mình suy nghĩ, vẫn có một điều có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không nói cho hắn biết chính là so với hận anh mình, cô càng hận hắn hơn.



Lại mấp máy hai năm qua đi, hắn sau khi li hôn vẫn ở lại Mĩ, cố gắng làm ăn thật tốt cuối cùng cũng chờ được một ngày đẹp trời để về nước, còn để thực hiện một lời hứa.


Namjoon năm nay đã năm cuối đại học, hôm nay là ngày tốt nghiệp, đâu đâu cũng đầy người tấp nập.

Cậu cố gắng lắm mới tách ra được, thở phào nhẹ nhòm ngồi trên ghế đá dưới tán cây anh đào nở rộ. Gió xuân dịu dàng mang mùi hương thơm ngát thổi lay lay mái tóc cậu, chàng trai nhỏ vẫn ngồi đó ôm lấy tấm bằng loại giỏi, cùng một bức thư đã cũ mèm có phần méo mó do bị nắm quá chặt.

Không biết từ đâu Jung Hoseok xuất hiện rồi đập lên vai cậu một cái rõ đau làm cậu nhíu mày ôm bả vai rên rỉ, rồi quay lại liếc cháy con mắt về phía thằng bạn giỏi nhất chơi ngu của mình.

Gã thấy thứ cậu cầm trong tay cũng chỉ biết chép miệng lắc đầu, than thở:

''Lạy trời, năm năm rồi mà vẫn u mê cái tên đó hả? Tao không biết mày thích gì ở chả lun á? Từ bỏ đê!''

Namjoon nghe vậy bực mình, nghĩ rằng có đứa bạn thân chân chính nào mà lại đi nói câu đó với bạn mình không cơ chứ, cậu nghiến răng nghiến lợi như sắp đấm vào mỏ gã tới nơi làm Hoseok thủ thế định chạy trước. Namjoon chậc một tiếng, không quan tâm tên ngứa đòn kia nữa.

Cậu nhìn bức thư, như nhớ lại những dòng chữ đã đọc, đôi mắt sâu hun hút.

Gửi em, Kim Namjoon. 

Tôi biết em thích tôi, tôi biết em cũng đã nghe hết mọi chuyện, tôi tới tận bây giờ chả biết nói gì ngoài câu xin lỗi, xin lỗi vì đã xem em là em ấy, xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nhưng tôi cũng chẳng biết bản thân mình thật sự đang nghĩ gì nữa, chỉ là đâu đó ở đây hình như đã thích em rồi. 

Tôi cũng biết dù có như vậy đôi ta cũng chẳng đến được với nhau nhưng tôi chỉ muốn nói cho em biết rằng em không phải là đang đơn phương tôi.

Có lẽ đây là thứ cuối cùng em còn có thể nhìn thấy về tôi, và cũng có lẽ nếu may mắn, định mệnh lại đưa ta về với nhau thì lúc đó cho tôi cơ hội được yêu thương em, lúc đó chờ tôi nhé.

Love, Kim Seokjin.

Cậu nhắm nghiền mắt lại, như cố nhớ lại cố quên.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc mở mắt, không biết tại sao lại thấy hắn ở trước mặt rồi.

Thời gian cứ như đứng lại, giam cầm cả hai dưới cơn gió mát rượi, cả sự bất ngờ không tả. Anh Jung đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng cũng cười vui cho thằng bạn của mình, chờ đợi lâu như vậy, si tình lâu như vậy, đời này cũng coi như không còn gì tiếc nuối rồi.

Gã đút hai tay vào túi áo, lủi thủi bước đi về hướng khác, dành lại thời gian cho đôi bạn trẻ thả cơm tró, đang hơi buồn thì từ phía nào đó có cô gái nhỏ chạy đến, nhảy cẩn lên người gã làm hết hồn. Sau khi nhận ra là cô bạn gái đáng yêu thì mới cười ngu muội, ôm chặt người ta chạy biến đi. Thâm tâm đen tối lại bùng lên cái suy nghĩ.

Thật ra thì mình cũng không buồn lắm:>


Namjoon ngồi đó, đôi mắt đỏ lên rơm rớm như sắp khóc, hắn thấy vậy mà chạy nhanh đến, ôm cậu nhóc đang ngồi vào lòng, xoa xoa mái đầu đang áp vào bụng mình, khuôn mặt đầy nhu hòa ấm áp.

''Tôi về rồi, xin lỗi vì đã bắt em chờ lâu, ngoan đừng khóc.'' Dù nói vậy nhưng tiếng sụt sịt phát ra từ cậu trai trẻ hơn vẫn không dứt nổi.


Cứ như vậy, cảnh tượng hai người ôm nhau thắm thiết dưới tán anh đào hồng xinh đẹp đã trở thành một trong những giai thoại nổi tiếng của trường đại học Yonsei.



Em đã từng nghĩ rằng anh là chồng người ta, là người mà ta không nên yêu nhất nhưng tới bây giờ anh không phải đã là chồng của em rồi hay sao? 

Cuối cùng định mệnh cũng trả hắn về bên cậu, trả cho hắn cơ hội để thực hiện lời hứa năm nào cho Kim Namjoon.


hết

...

Định viết SE nhưng nhìn lại thì đa số truyện mình đều là SE rồi nên bonus cho quả HE bớt rầu:(

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Jinjoon | 「Love 100%」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ