Chương 14: Vầng trăng trong câu chuyện cũ

159 28 14
                                    

Các đao kiếm nam sĩ giống nhau ở Honmaru khác nhau đều sẽ có cho mình một thứ riêng biệt không ai giống ai. Cho dù bọn họ có là bản sao của nhau đi chăng nữa, họ vẫn là những kẻ độc nhất vô nhị trên đời.

Nếu Honmaru này có một vị saniwa lạnh lùng và nghiêm khắc thì đao kiếm của ngài sẽ trở thành những người chững chạc bất kể là đoản đao hay trường kiếm. Ngược lại, nếu Honmaru này có một vị saniwa đáng yêu trẻ, con thì đao kiếm của ngài tự khắc sẽ trở thành những kẻ hài hước và thoải mái OOC chính bản thân mình. Tất cả là do linh lực chủ nhân hiện tại và cả tính cách của ngài tác động.

Ban đầu cô chỉ nghĩ đây là lý do chính phủ dùng để bao biện việc anime Hanamaru lẫn Katsugeki OOC, đi sai với cơ chế thiết lập của đao kiếm nhưng nghĩ kỹ lại thì nó cũng có lý.

Tính cách khi mới xuất hiện của Ichigo Hitofuri, Tsurumaru Kuninaga, Kasen Kanesada, đều ảnh hưởng bởi tính cách của những vị chủ nhân cũ qua thời gian rèn giũa tạo thành.

Kasen ôn hòa và tinh tế nhưng ẩn tàng sự máu lạnh sâu bên trong con người; đúng như cái cách chủ nhân cũ của anh ta - Hosokawa Tadaoki vì muốn cho con trai mình thấy uy quyền của kẻ đứng đầu nên đã sát hại ba mươi sáu tùy tùng trước mặt cậu bé. Còn Tsurumaru Kuninaga, anh ta trẻ con như thế chắc là do trong số các chủ nhân anh ta từng phục vụ có một cậu bé chết trẻ chăng? Anh theo cậu bé ấy xuống địa ngục rồi bị tục nhân đào lên, xong lại bị cướp khỏi đền thờ chỉ vì cái ham. Tsurumaru thấy rõ sự phù phiếm của thế gian, nên anh ta ham thích những điều bất ngờ để thấy trần đời không nhàm chán.

Còn Ichigo Hitofuri, anh ta từng thuộc sở hữu của Toyotomi Hideyoshi nên trang phục mới hào nhoáng so với tính cách điềm đạm của anh ta. Sâu trong anh vẫn có một sự mơ hồ về quá khứ vì năm ấy anh bị thiêu bởi ngọn lửa tại thành Osaka. Khi được triệu hồi dưới nhân hình, Ichigo phải sống trong môi trường thiếu thốn tiện nghi. Vị saniwa ở Honmaru cũ vì sợ đao kiếm mưu phản nên tách các phái đao ra, không cho họ gặp nhau.

Sống trong hoàn cảnh đó, đương nhiên không có người nấu ăn cho mình mà phải tự mình học lấy để nuôi chính bản thân mình. Ichigo Hitofuri biết nấu ăn chẳng có gì lạ.

"Vậy, tôi xin phép."

Kaguya vẫy tay.

Ichigo Hitofuri đi ra khỏi cửa trước khi con quay đầu nhìn lại với một nụ cười mỉm cười trên môi. Kaguya trông thấy nụ cười ấy liền yên tâm rằng tương lai anh ta sợ còn lâu mới xảy ra.

Anh ta vừa xoay người liền trông thấy em trai anh đang ngồi ở hành lang, vẫn chưa ngủ với gò má đỏ hồng và ánh mắt hằn lên những mạch máu đỏ. Gió đêm làm Ichigo rét hết cả người.

"Em chưa ngủ sao, Yagen?"

"Vâng. Em không ngủ được."

Ichigo lại gần.

"Vết thương của em còn đau không? Nếu chưa hoàn toàn hồi phục thì cũng đừng vội triệu hồi để gặp mặt chủ nhân chứ?"

Yagen đứng lên. Cậu ta mở chiếc kính trong tay ra rồi đeo lên, đeo nửa chừng còn hít một hơi sâu tạo nên tiếng của những người bị nghẹt mũi, hoặc những người vừa khóc.

Touken Ranbu || Chuyện Này Chuyện KiaWhere stories live. Discover now