Chương 24: Giấc hương quan luống lần mơ canh dài

89 13 12
                                    

Hồi còn trẻ, Kaguya rất thích bơi thuyền, cũng rất thích cưỡi ngựa. Đồng bằng sông Nhị Hà và vùng duyên hải đông bắc có rất nhiều vùng cỏ lớn, mỗi lần nằm dài trên cỏ dại là có thể cảm nhận được những cơn gió rít rào từ miền núi Đông Bắc ngang qua. Nghĩa phụ của cô nói vùng trung du phía Bắc có tộc người Mông, đời sống của họ gắn bó sâu đậm với loài ngựa, ngựa nơi đó rất khỏe, trèo đèo đến phi nước kiệu đều cừ khôi.

Năm sinh nhật mười bốn tuổi, Kaguya có hỏi xin nghĩa phụ một con ngựa. Huynh trưởng của cô lúc đó lớn hơn cô bốn tuổi, đã có cho mình một con ngựa ô, anh ấy bảo cô hãy còn nhỏ, với cả cô ốm quá, đợi thêm vài năm nữa và gắng ăn nhiều cho có thịt, huynh trưởng sẽ dẫn từ Kẻ Chợ về cho một con ngựa, ngựa cho cô. Nghĩa phụ nghe thế liền cười rồi tặng cô một thanh trường kiếm có vỏ kiếm vẽ hình hai con cá chép xem như quà sinh nhật. Kể từ đó, mỗi khi cô nhắc đến ngựa, nghĩa phụ và huynh trưởng đều đánh trống lảng sang chuyện khác.

Có một bận, huynh trưởng mang con ngựa ô của anh ấy từ Kẻ Chợ về nhà ăn Tết, cô không kìm lòng được trèo lên cưỡi thử, nào ngờ kỹ thuật tệ quá chưa chạy được vòng nào cô đã té ngựa gãy tay. Cuồng Lang Thái Đao tiên sinh phát hiện cô té đầu tiên, nghĩa phụ và huynh trưởng phát hiện tiếp sau đó. Ba người họ vừa buồn vừa giận cô. Dịp Tết năm đó cô gặp hơi nhiều sóng gió.

"Em muốn ngựa đến vậy à? Trời đất ơi, sao em gan thế?! Ngựa còn chưa đeo yên mà cũng dám leo lên?!"

"Đương nhiên là em muốn ngựa rồi ạ! Sau khi tay em khỏi, em muốn đi đến vùng trung du để tìm gặp tộc người Mông rồi hỏi xin bọn họ một con ngựa về thuần. Em không muốn lấy mấy con ngựa đã được thuần mà huynh trưởng dắt về từ Đông Kinh đâu! Nghĩa phụ nói rồi, mấy con ngựa ấy đều là mấy tên công tử chỉ mới thử mùi săn bắn trên bãi săn chứ có bao giờ ra vùng đồng bằng chiến đấu với giống hùm thiêng bao giờ đâu! Giống ngựa hoang mới thật sự là những chiến binh mạnh mẽ và nam tính!"

"Thôi thôi cô nương ơi! Đợi đến khi con ngựa cô thuần bắt đầu ngoan ngoãn thì cô đã gãy tay gãy chân nằm bất động luôn rồi. Đừng cứng đầu nữa, để huynh trưởng lên kinh tìm mấy con ngựa về cho em học cưỡi. Em thích ngựa trắng chứ?"

"Ơ, em thích ngựa tinh cơ. Chẳng phải tướng Lý Thường Kiệt có một con ngựa tinh tên Song Vỹ Tinh sao?"

"Ngựa tinh? Được, em muốn ngựa thì ngựa gì huynh trưởng cũng cho."

Nhưng huynh trưởng còn chưa kịp dắt về cho cô một con ngựa giống ngựa của tướng Lý Thường Kiệt thì nghĩa phụ đã nhanh hơn một bước rồi. Xuân tháng ba cùng năm, nghĩa phụ có tiếp một người bạn cũ đến từ thôn Đoài, tình cờ là tay buôn có tiếng nên người thuận tiện hỏi một con ngựa về cho cô.

"Được, được! Song Vỹ Tinh hay con Nê Thông gì ta đều có, tiên sinh với cháu gái cứ yên tâm!"

Sau khi vị ấy rời đi, nghĩa phụ có vỗ vai cô và bảo: "Tên nhóc đó là học trò của bạn ta, từng chịu ơn ta. Con yên tâm, nhìn hắn xuề xòa như lũ áo rách bang phái cái Bang vậy thôi chứ là con nhà tướng, mắt nhìn ngựa cứ phải gọi là không có chỗ chê."

Và sự thật đúng là như thế, cỡ cuối tháng ba, vị ấy dắt năm con ngựa có năm màu lông khác nhau đến nhà cho cô chọn. Con nào con nấy mông to, eo thon, ức nở, hai chân săn chắc và thon dài, cơ nào ra cơ nấy, mắt to đen láy, răng trắng đều, bờm dày nhưng chẳng tỉa tót gì cho cam, chứng tỏ chưa từng qua tay kẻ nào. Lần lượt từ trái sang phải có ngựa ô, ngựa hạc, ngựa hởi, ngựa đạm và ngựa khứu.

Touken Ranbu || Chuyện Này Chuyện KiaWhere stories live. Discover now