Chương 23: Sau cơn Bĩ Cực là vầng Thái Lai

107 14 8
                                    

Lâu rồi Kaguya mới chịu khổ như thế này. Cái kết giới búp bê chết tiệt ấy không chỉ khiến ký ức đao kiếm nam sĩ ám đọa trở lại mà còn đánh thức vài thứ bị cô cất sâu trong linh hồ, những ký ức về một thời xa xưa.

Ngậm chặt nỗi đau mà cánh tay đứt lìa mang lại, Kaguya nghe thấy và mờ mờ nhìn thấy đoản đao của mình nức nở. Cậu ta bảo rằng cậu ta không cố ý, cậu ta bảo rằng cậu ta không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này và cầu xin cô đừng ngủ, đừng nhắm mắt. Cô quá mệt để có thể đáp lại một câu.

Taikougane Sadamune à… Dáng vẻ hiện tại của cậu ta làm cô nhớ tới một thanh đoản đao mà cô sở hữu lúc còn sống, à không, phải gọi là dao găm chứ. Tên của con dao găm ấy là Hồng Hà Hồng Điêu Ngư, nghĩa là "con cá điêu hồng của sông Hồng".

Hồng Điêu Ngư là một cận thần tốt, cậu ta nhiệt huyết và lạc quan. Cô đã từng nghĩ một kẻ sáng ngời như cậu ta hẳn là đã cứu rỗi được rất nhiều người. Nhưng khi đó cô lại quên rằng lúc cậu ta về tay cô, cậu ta có biết bao nhiêu tàn tạ, bẩn thỉu và tuyệt vọng, dường như đã khốn cùng. Phù sa bám lên vạt áo đen, mặt mũi lấm lem bùn đất, riêng chỉ đôi mắt đỏ rực rỡ như hoa phượng hồng là cô không thể quên được.

"Cầu xin ngài hãy giết tôi…"

Cậu ta đã cầu xin như vậy.

"Tôi nào phải một cây dao thành tinh! Tôi chỉ là một oan hồn bị cuốn trôi bởi nước sông Hồng mà ám vào con dao găm này. Linh hồn thật sự của nó đã bị tôi ăn mất rồi. Tôi có biết bao dơ bẩn và kinh tởm! Xin ngài hãy giết tôi!"

Kaguya nhắm mắt.

Một đứa trẻ ngoan như vậy…

Cô mở mắt nhìn cậu đoản đao đang ôm lấy mình, lặp lại điều tương tự người trong năm tháng cũ kia đã cầu xin: "Cầu trời hãy giết tôi chứ đừng giết ngài ấy!" Kaguya lại nhớ về cái ngày xuân kia, ngày mà cô cùng Yamanbagiri Kunihiro vào rừng thanh tẩy lời nguyền.

Hôm đó ở gian nhà phụ trên hồ Nguyệt Hà Tiêu, cô cùng Taikougane Sadamune ngồi thêu những thứ linh tinh để nghịch. Bỗng, cô thấy bóng dáng đơn bạc của Yamanbagiri Kunihiro lững thững bước vào rừng như bị ai che mắt. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, cô bèn nói với Taikougane hình như kết giới xảy ra vấn đề và cô muốn đi kiểm tra. Vì để Taikougane không đi theo, cô đã giao cho cậu ta việc xỏ chỉ qua kim và hẹn khi nào xỏ xong cô sẽ dẫn cậu ta đi cùng.

Taikougane tuy do dự nhưng vẫn đồng ý. Khổ nỗi, thanh đoản đao này lại chẳng phải người khéo tay. Xỏ một cây kim cũng mất nửa ngày. Khi trời hửng tối cũng là lúc cậu ta xỏ chỉ thành công, cùng lúc đội viễn chinh trở về. Nghi ngờ chủ nhân mất tích, Kasen lôi Taikougane ra mắng đầu tiên vì tội không làm tròn bổn phận cận thần của mình.

Hỏi xem, có bao nhiêu oan ức?

Và cô thì từ lúc trở về chưa một lần hỏi thăm. Bởi một người với cái chân đau sao có thể quên cơn đau đó mà lo cho người khác và cũng vì Taikougane chưa một lần nhắc đến sự việc ngày đó với vẻ oán giận.

Thật sai lầm.

Vậy nên, đêm nay, mặc kệ Taikougane có là thanh đao ám đọa hay thanh đao đã ở bên cô từ những ngày đầu lập phủ, cô sẽ bảo vệ cậu ta như cái cách ngày hôm đó cô đã dẫn Hồng Điêu Ngư về nhà.

Touken Ranbu || Chuyện Này Chuyện KiaWhere stories live. Discover now