Inuitake • Theo chân

1.3K 115 1
                                    


Hôm qua tôi vừa nghe đc quả nhạc jazz lofi này, hôm nay đã chạy ngay đi làm fic :))

mà nghe âm lượng nhỏ thui nhe, đủ nghe là đc, nếu nghe to quá là không hay đâu :<

_________

Inui lặng im nhìn bến tàu phía xa, biển hôm nay cũng đẹp thật, yêu kiều mà lặng lẽ, chả dồn dập sóng như ngày hôm qua .

Đang mùa hạ, cái mùa mà dân nơi thành thị sẽ chạy nhảy vui vẻ dưới những bóng cây đan xen nắng, cái mùa mà gió đến và đi nhẹ nhàng như lùa mái tóc, ấy thế mà ở làng chài ven biển của cậu lại hứng chịu những cơn bão lũ càn quét ngày qua ngày.

 Bão đến nhanh mà bão đi cũng nhanh lắm, mới hôm qua vừa đập đùng đùng trên mái hiên nhà cậu, hôm nay đã lặng im mà dải nắng khắp cả  viền núi, làm cây cũng xanh tươi hơn mấy phần. Cậu đưa tay lên, tựa hồ đang che nắng mà cũng tựa như đang để nắng đùa nghịch trên bàn tay mình, đôi mi dài lim dim. 

Mái tóc cậu như hòa vào màu nắng, đôi mi vàng khẽ run, khung cảnh quá đỗi diễm lệ trong mắt con người nhỏ bé đang trốn ngay sau lùm cây xanh mướt .

Đường núi mới mưa nên trơn trượt, chả dễ dàng gì mà một đứa nhỏ con như em lại có thể leo lên tới tận đây, ấy thế mà cái tò mò về cậu trai đẹp như hoa lại khiến em ngây ngốc, cứ thế theo chân người ta lên thẳng dốc núi hoang vu.

Khác với cái đường đất nhầy nhậy bùn ngay dưới chân núi, đường ở đây lại gồ ghề, chả ngấm nước hay trơn trượt, như thể được tạo lên từ lớp đá gạch cứng cáp. Cái chân nhỏ xinh cố kiễng để đưa đôi mắt qua hàng cây, ngắm nhìn cậu trai đang say ngủ. 

Đường không trơn không trượt, nhưng lại khiến em vấp chân mà ngã, cả người đổ ập về phía trước, xuyên qua hàng cây, đập mặt vào chỗ đất bẩn bụi.

Takemichi suýt xoa ôm mặt lẫn bụng, những cành cây gãy như bắt nạt mà rơi đầy trên người em, đất bụi lấm lem trên mái tóc, trông nhếch nhác không chịu nổi.

Chính em cũng cảm thấy mình thật ngốc nghếc, chỉ cầu mong là cậu bạn kia không có tỉnh dậy mà nhìn thấy em lúc này.

Em ngẩng đầu lên, đối diện là con mắt xanh lơ đang nhìn chằm chằm bản thân

Takemichi ngay lập tức cúi đầu xuống, vệt hồng đã dài đến mang tai, mắt đảo liên tiếp trong lúc suy nghĩ phải làm gì tiếp theo.

- ... Chào ?

Giọng cậu bạn kia cất lên, nhưng em nào nghe được cậu nói gì, nhanh chân chạy như bay xuống núi, ngã mấy lần nhưng lại đứng lên chạy tiếp.

Inui hoang mang nhìn cậu bạn ngốc nghếch hậu đậu kia, tự dưng buồn cười một chận, đừng tưởng là cậu không biết em nhìn lén, chỉ là không quan tâm đến thôi, nhưng mà trông lúc ngại cũng dễ thương phết nhỉ ?

Mang theo tâm lí tò mò về cậu bạn chân tay luống cuống kia, Inui nhanh chân chạy theo con đường mòn cũ, thành công tìm được cái người đang lơ đãng ngồi chơi với con mèo hoa mướp

Chả biết thế nào, cậu chàng lại thôi không chạy theo nữa, đứng sau cái thân cây to to mà ngó qua, lén lút nhìn người kia vuốt ve con mèo hoang. 

Đứng nhìn thôi mà mặt cu cậu trông phởn phết ấy.

Chân núi quay về phía  Tây nên ngay vào buổi sáng sớm thế này chả có lấy một chút nắng nào, nhưng cậu lại thấy mắt em sáng đến kì lạ, một màu biển vào mùa hạ, mặt nước chan chứa nắng ấm, lại trong vắt như chiếu lại cả bầu trời.

Cậu đứng đấy, vịn vào cành cây mà ngắm nhìn em ngây ngốc, mãi cho đến khi chị Akane hô toáng cái tên của mình, Seishui mới giật mình mà dạ một tiếng to, quên mất là mình đang theo dõi người ta.

Đến lúc nhận ra cũng đã quá muộn màng.

Hai đôi mắt ái ngại nhìn nhau, chả ai biết phản ứng thế nào. Mặt Inui nóng lên, mắt đảo xuống đất mà quay đầu đi chỗ khác, thi thoảng lại lia về chỗ Takemichi kiểm tra xem người ta đi chưa rồi lại quay đi tiếp. 

Cả Takemichi cũng đỏ mặt, tuy chả biết vì sao, nhưng em muốn chạy đi chỗ khác quá.

Mắt thấy người kia chuẩn bị quay người rời đi, Inui hét lớn :

- Inui Seishui !!

... Không khi lại chìm vào khoảng im lặng ái ngại, chả ai biết phải làm thế nào.

- Ừm... Takemichi... Hanagaki

Giọng của người kia be bé, ngắt ngứ mà lại khiến tin Inui muốn vọt lên họng, tức khắc như bị ảnh hưởng mà nói nhỏ theo:

- Mai... đi chơi không ?

Takemichi ngồi sụp xuống, gật gật mái đầu xù, tai đã đỏ đến muốn nhỏ máu, con mắt xanh trong trẻo ngước lên nhìn Inui.

Mặt Inui cũng hơi hồng lên, chỉ bỏ một câu mai gặp ngắn gọn rồi chạy biến về nhà, tốc độ nhanh như tên phóng.

- Ê, làm gì mà mặt đỏ chóe thế ?

Kokonoi tò mò ngó vào hỏi thằng bạn của mình, đôi mắt xếch nhướng lên quan sát khuôn mặt thằng bạn.

- À, thì ... ờm.. T-tao chạy bộ buổi sáng!

- Không lên núi chơi nữa à ?

- Ừ-ừ không lên núi nữa !

Inui lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp trả lời Kokonoi.

Mang một chút ngờ ngợ nhưng chả nói ra, Kokonoi cũng nhún vai bỏ qua cho xong chuyện, nhưng mà hắn có chút thắc mắc, cái cậu đang đi theo sau mình là ai vậy ? Đa cấp à ? 

.

.

.

Kokonoi trong tương lai đang làm phù rể trong đám cưới của đa cấp và Inui : ... À

_________

Hai đứa bé chạy qua chạy lại với nhau :)))))

[Alltake]  Thuyền buồm bám rêuWhere stories live. Discover now