{ Gã hề muốn nhảy với anh hùng }

318 45 9
                                    


Tiếng vĩ cầm du dương, tựa thứ vải lụa đắt tiền mà vờn quanh tai gã, tay gã và tay em nhẹ nâng lấy nhau, tay gã ở eo em, tay em trên vai gã, nhìn vào bước chân, ta theo điệu nhạc mà di chuyển.

Em một bước

Gã một bước

Em một bước

Gã lại một bước

Tới khi đôi ta cùng nhau ngã xuống biển sâu.

___________


Kisaki nắm chặt lấy tay Takemichi, ánh mắt đau khổ đến tuyệt vọng, run rẩy ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt.

Cứu với, ai đó làm ơn cứu gã với.

Anh hùng của gã...

.

.

Takemichi thức dậy ở một chốn hoang vu, xung quanh nó là một khoảng trống đen ngòm, chẳng thể thấy rõ nổi thứ gì.

Nó đang ở đâu vậy ?

Tiếng thút thít vang lên, đánh động cả không gian yên lặng rợn người.

Tiếng súng.

Tiếng đổ rầm của sức nặng đập lên mặt đất.

Tiếng lạch cạch của thứ đồ rơi xuống, va lên nền.

Tim không đập nhanh, bước chân cũng không dồn dập, Takemichi tiến về phía màn đêm vô tận, mặc kệ đôi chân nó mỏi nhừ như muốn đứt lìa khỏi cơ thể, đau đớn đến gai người.

Chuyện gì vậy ?

Chạy nhanh hơn, Takemichi lần theo những âm thanh đáng sợ mà bước tiếp.

Nó thấy một chàng trai với mái tóc vàng, với làn da ngăm.

Tay gã ôm lấy một người với mái tóc đen, miệng gã bặm chặt, khuôn mặt đau khổ cùng cực, nước mắt lã chã.

Gã ôm lấy cậu trai đó, ngày càng chặt hơn, như muốn khảm cậu vào cơ thể mình, như muốn cậu mãi ở với gã.

Nhưng cậu trai kia đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt, máu đỏ đẫm áo.

Cậu trai kia là nó.

Đứng như trời trồng, Takemichi ngẩn ngơ nhìn bản thân chẳng cử động mà nằm im trong vòng tay gã.

Chà, có lẽ nó cũng nhớ ra rồi.

Mikey đã giết mọi người.

Nó đã gặp Mikey.

Naoto đã giết anh.

Rồi nó gặp Kisaki và Izana, gặp cả Kakuchou.

Rồi Naoto chết trong vòng tay nó, rồi nó cũng chết dưới họng súng của bạn mình.

 Cả người nó mất sức đổ xuống nền đất, chẳng thể cử động, chẳng thể di chuyển.

Nó không biết nữa, tất cả như một giấc mơ, một cơn ác mộng, muốn dày vò cái hồn của nó, muốn đày nó đau khổ đến chết đi.

Nó thất bại rồi.

Lần này, lần khác, lần nữa.

Nước mắt nó chẳng chạy trên mặt, đầu mày nó cũng chẳng nhíu.

Nó tiếc cho cái gì được nữa đây, nó thất bại toàn tập rồi, mọi thứ trở lại với bánh răng ban đầu.

Chỉ khác cái, bây giờ tim nó đau hơn.

Nó chỉ biết ngồi bệt trên nền, lặng lẽ nhìn người con trai kia ôm lấy 'mình' vào lòng.

Ừ, gã đang khóc, nấc lên từng tiếng một.

Ừ, gã đã giết nó, giết từng chút một.

Nó không hiểu, lòng nó hận gã đến tận xương tủy, nó đôi khi chỉ mong gã chết quách đi cho xong chuyện.

Ấy thế mà sao nhìn gã khóc...

Nó vẫn đau lòng ?

- ...Xin lỗi...

Nó nghe thấy gã sụt sịt, nghe thấy gã buông câu xin lỗi đầy hối hận.

Nó thấy xung quanh chẳng còn ai cả, chẳng có lấy một bóng người.

Nhưng mà, nó thấy gã, nó thấy người đem nó tới cuộc sống này.

Nếu không có gã, chắc hẳn câu chuyện tồi tệ này sẽ chẳng xảy ra.

Nhưng nếu không nhờ có gã, chắc hẳn nó sẽ mãi là tên thất bại, sống với lời xin lỗi.

Nó tiến đến, ôm thân thể run rẩy kia vào lòng.

Không sao, không sao, đừng khóc nữa.

Mái tóc đen của nó rũ rượi, quần áo của nó bết vì máu.

 Gã ơi... nó yêu gã lắm, yêu vô cùng, yêu vô tận.

Yêu đến chết đi, yêu trong vô thức.

Tiếc thật, tiếng yêu của gã, nó nghe, nhưng tiếng yêu của nó, ai nghe ?

Nó vẫn ôm lấy tấm lưng của gã, xoa rồi vỗ nhẹ, tựa như đang dỗ một đứa trẻ đi vào giấc ngủ mà nhắm mắt, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu gã.

Ngủ đi gã ơi, ngủ đi, ngủ rồi... có lẽ nó sẽ ổn, ngủ rồi, có lẽ, chỉ có lẽ thôi...

Gã và nó, có thể nắm tay nhau nhảy vài điệu.

Nhảy xuống biển sâu

Nơi có lâu đài mà nó với gã có thể trôi mất theo điệu vĩ cầm.


[Alltake]  Thuyền buồm bám rêuWhere stories live. Discover now