Haitake - Đau

600 80 11
                                    



Cảm giác ngoại tình là gì ?

Là những lần âu yếm trong thoáng chốc, hay là những cái hôn vụng trộm sau lưng  ?

Phải chăng những lần chạm lấy mắt nhau tình tứ, hay những lần lén lút đưa tay sờ soạng ?

Cảm giác mập mờ là gì ?

Là những cái nắm tay không ai biết, hay những lần ghen đến điên nhưng lại hụt hẫng khi nhớ ra mình chả là gì ?

Là cái tội lỗi nhói lưng, nhưng lại kích thích và gây nghiện khiến con người ta chả thể dứt ra nổi?

Kẻ yêu không có lỗi, kẻ có lỗi là kẻ tham lam

xxx

{Chả biết từ bao giờ, cái vòng xoáy tỗi lỗi này đã dính vào em.}

{À không, là em rơi vào nó mới đúng.}

{Chả trách em được, chỉ đơn giản em là kẻ tham lam, chỉ đơn giản em là kẻ bội bạc.}

{Và chỉ đơn giản là họ quá yêu em. }

xxx

Takemichi ôm lấy cổ Rindou, đắm mình thêm vào cái nụ hôn nồng cháy . Lưỡi em quấn lấy lưỡi anh, như mê say mà nuốt lấy nước bọt của đối phương, hút lấy từng ngụm khí. 

Tay anh sờ nắn eo em, theo đường sống lưng mà đưa đến bờ mông đẫy đà, dùng sức bóp mạnh. 

- Ah... Đau em Rindou

 Takemichi dứt ra khỏi nụ hôn, thở hổn hển mà nỉ non với Rindou, chỉ khiến cho kẻ kia thêm điên cuồng mà cắn mút đôi môi sưng mọng. 

- Làm ơn... được không ?

Takemichi đưa một tay lên che mặt, đôi mắt lấp lánh nước, vệt hồng đã lên đến mang tai, giọng nhỏ đến mức như thì thầm :

- Ưm... nhẹ thôi...

Nghe được câu đồng ý kia, tâm gan Rindou không khỏi mà thêm nhộn nhạo, hấp tấp mà vồ lấy đè người kia ra dường.

Từng câu rên rỉ dâm đãng và từng tiếng thở dốc thỏa mãn đều khiến cho người đứng ngoài cửa như sụp đổ, khóe mắt không nhịn được mà đỏ hoe lên. 

xxx

Đau đớn, ấy thế mà lại hèn nhát đến chả thể nói ra.

Hắn loạng choạng chạy ra khỏi căn hộ, run rẩy đóng cửa lại, động tác nhẹ nhàng như sợ hai con người kia nghe thấy.

Tay hắn run bần bật như chả thể tin được ,mắt hắn trơ trụi, trông vô cảm nhưng lại đầy nước mắt. Hắn không muốn khóc, nhưng chả phải lỗi hắn mà lòng hắn lại đau đến rợn người.

 Yếu đuối đến muốn chết đi, ấy thế mà cái tiếng nấc kìm nén cứ vang vẳng trong hành lang, dọa khiến hắn càng bịt chặt mồm mình lại, tay càng gạt mạnh đến đau mắt, chỉ hận chả thể giằng xé cho con mắt này cạn đi, không chảy thêm giọt nước nào. 

Hắn luống cuống chạy ra khỏi chung cư, lại như chạy khỏi chính cái bi kịch đời mình.  

Muốn khóc lớn cho xả hết uất hận, nhưng cơ thể lại theo thói quen mà hấc nhẹ, cái hấc hụt hẫng như tâm trạng bấy giờ.

[Alltake]  Thuyền buồm bám rêuWhere stories live. Discover now