Santake × Thằng bồ em

571 98 16
                                    

Bố mày - em :)))

Phòng hờ trường hợp bạn đang tự hỏi, hai đứa yêu nhau có thể điên tới mức nào.

_________

Takemichi đang bị sốc nặng.

Hôm nay thằng bồ em bị cô hồn nhập xác !

- Mày còn định đứng đấy há mồm tới khi nào nữa ? Đồ ăn xong rồi đây.

Thấy chưa ! Nó không dùng bất cứ từ chửi bậy nào với em kìa !!!

Bình thường toàn chuột cống, bù nhìn vô dụng, thứ yếu đuối ngu ngốc các thứ, nay bày đặt dịu dàng, ân cần chăm sóc...

... sởn cả gai ốc.

Takemichi che miệng nhìn con người buộc tóc đeo tạp dề kia, tay sắp đũa lên bát rồi cục súc gỡ bọc đồ ăn, bỏ lên đĩa rồi mời mình ăn cơm.

Đây là mơ à ? Kinh dị thế ?

Thấy tên ngốc kia cứ đứng hình nhìn mình với thái độ cảnh giác, thậm chí còn há cs mồm như thể thấy gì lạ lắm, Sanzu nổi gân trên trán, má,  rốt cuộc mày có ăn không thằng kia ?

- Ra ăn đi thằn-... Takemichi.

Nghe người yêu gọi tên mình, Takemichi không những không vui mừng mà còn có chút sợ hãi, nhăn mặt đi đến gần thằng người yêu, Takemichi đưa tay gạt đi vài cọng tóc vương trên mặt hắn, bàn tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt hắn, chua sót hỏi :

- Dạo này làm việc nhiều quá nên bị sảng hả ?

- Cái *** ** *** 

Sanzu gằn miệng chửi thề, cái đéo gì nữa đấy, bố chỉ muốn tỏ ra giống một cặp đôi bình thường thôi mà mày cũng đéo cho, bố muốn dịu dàng một chút thôi mà mày cũng đéo cho, mày rốt cuộc có vấn đề đéo gì vậy ??? Rốt cuộc tao phải lộn nhào hay nhảy lò cò mày mới thấy bình thường phải không  ??

Takemichi nghe thấy người yêu chửi thề mới bắt đầu thở phào, cứ tưởng là không chữa được chứ.

Tên này đã dịu dàng là khó tin rồi, đã thế còn gọi tên em thay vì chuột cống chết tiệt các thứ, tưởng là bị sảng là còn nhẹ đấy. 

- Cái *** mẹ nó, em không ăn thì bố mày ăn, với cả bố đéo bị sảng, ngậm mẹ mày mồm vào đi.

- Hử, chẳng nhẽ lại phí đồ ăn như thế à ? Phải ăn chứ !

Takemichi nhanh nhảu ngồi vào bàn, lấy đũa và vui vẻ tận hưởng mấy món ăn nhà hàng tên người yêu mang về.

- Chúc cả nhà ngon miệng !

- Ngon miệng.

.

.

-  Ha... cái đm, anh nhẹ nhàng tí thì chết ai à ?

Takemichi thở dốc, người nằm trong lòng Sanzu, chân gác qua vai hắn, cả người vô lực ườn ra dường.

- Đéo đấy, em làm gì được bố.

Takemichi ghét bỏ rút chân mình ra đạp thẳng vào khuôn mặt điển trai, nhăn mày khó chịu. Tên này lúc nào làm cũng mạnh hết, đã thế còn cắn lắm như chó, đau vcl.

[Alltake]  Thuyền buồm bám rêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ