Chương 1

91 7 2
                                    

'𝑵𝒂̆𝒎 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒗𝒐̂ 𝒕𝒂̂𝒎, 𝒕𝒓𝒐̂𝒊 𝒒𝒖𝒂 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̂̀𝒏 𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒂́𝒐, 𝒓𝒐̂́𝒕 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝒃𝒊 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂̂́𝒖 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄."*

Đầu mùa gió bấc, lau sậy xác xơ.
Tiêu Chiến thơ thẩn trong sân, trước mắt trắng xoá không phân định nổi là hoa hay tuyết đầu mùa.
Mùa đông năm thứ ba, một người biền biệt không về. Tiêu Chiến đến xế chiều lại ra ngồi trên bàn đá cũ, trông ra phía cửa đình viện. Tách trà cũng nhạt. Đình viện rộng lớn này vậy mà chỉ có một người ở. Thỉnh thoảng có du khách ghé qua lại mang vẻ mặt tiếc nuối đi về, vì y chẳng còn cho khách vào tham quan nữa. Danh tiếng của đình viện vốn vang danh từ rất lâu. Năm đó nghe nói bạch y nam tử cùng một tiểu tử từ xa dọn đến. Họ tất bật tìm thợ giỏi ở khắp nơi. Ngày ngày đêm đêm xây dựng nên một chốn tịch mịch giữa hồng trần huyên náo. Từ bên ngoài nhìn vào là những tường cao rêu phủ. Cảm giác lạnh lẽo lại cô đơn. Nhưng những năm đó, người ở bên trong chưa từng ngưng đốt lửa sưởi ấm. Không khí hoà thuận yên bình như được đình viện bao bọc hết mực có thể. Nhà của họ, vào năm đầu tiên chỉ có hai người chủ nhân cùng một bé mèo nhỏ. Thế nhưng khách đến thăm đều nói họ hạnh phúc đến kỳ lạ.
Mùa hồng chín có chàng trai trẻ leo lên hái, bên dưới cũng có một người đứng đón.
Mùa thu đến ngân hạnh rụng lá rất nhiều, chàng trai nhỏ tập tành kết thành hình hoa ngàn cánh, dù lần nào cũng bị rớt cánh hoa giữa chừng, nhưng nụ cười của người còn lại chưa từng ngưng nắng toả.
Đông về, nghe nói đình viện đẹp đến lạ. Nhất là buổi tối dưới tuyết, bên hiên nhà có đóm lửa nhỏ, chàng trai ôm hai bàn tay của người còn lại giấu vào cơ thể mình, dụi dụi liên tục. Mũi đỏ lên hết cả, nhưng họ lại mang ấm áp phủ đầy trong mắt.
Thời gian đó khách đến đông đúc, tiễn đưa một đợt lại chào mừng thêm một đợt. Hai chàng trai trẻ nhiệt thành tiếp đón, nhiều lúc còn chạy ra chụp hình giúp khách. Chàng trai nhỏ có vẻ thích trẻ con, mỗi khi thấy là lại xoắn xít đi theo, chọc ghẹo pha trò. Chàng trai lớn điềm tĩnh hơn, hay dỗ mấy bé khóc oà vì bị chàng nhỏ chọc sợ. Vậy mà ánh mắt y dành cho thiếu niên không có chút trách móc, nhìn ra còn nuông chiều hơn.
Tiếng lành đồn xa, đình viện còn trồng nhiều hoa cỏ mỹ miều, quanh năm toả hương thơm ngào ngạt. Đến mùa hoa quế còn được chủ nhân làm bánh đãi khách. Nghe nói vì chàng trai nhỏ thích ăn nên anh lớn luôn ưu tiên quế hoa cho việc làm bánh.
Có lần khách hỏi hai người từ đâu đến, lại có tiền đồ xây dựng cơ ngơi đẹp đẽ như vậy, nhìn qua là biết tư duy không tầm thường. Hai người vậy mà chỉ cười chứ không đáp. Có lẽ vì quê hương họ còn ở xa lắm, cũng chẳng có cơ hội quay về là bao.
Đến năm thứ ba, đình viện đón thêm một bé cún. Nghe nói từ ngày nhận về lại có chút xao động. Chàng trai nhỏ thường hay dỗi vì người kia mãi chăm bé mèo bé cún, chẳng thèm để tâm đến mình.
Xem ra thiếu niên lớn hơn kia cũng có chút nhọc lòng.
Nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ ấy chẳng kéo dài bao lâu, bỗng một ngày thiếu niên nhỏ tuổi gói gém hành trang bước qua thềm tam cấp. Nghe nói lúc đi không ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ một đường đi thẳng về phía xa. Hôm đó người trong phố không thấy cảnh tiễn đưa, thiếu niên lớn tuổi hơn chẳng xuất hiện nơi cửa viện. Bẵng đến xế chiều, khi bầu trời nhuộm đầy màu hoàng hôn đỏ thẳm, thiếu niên bạch y năm xưa mới lặng lẽ đi ra đóng cửa đình viện. Từ đó không còn đón tiếp khách tham quan nữa.
Mới đó mà ba năm trôi qua, thoăn thoắt không kịp trở mình. Mớ dây bìm bịp đã phủ xanh ngoài vách tường đá. Nhưng thời gian ở trong đình viện dường như trôi qua rất chậm, trái biệt hẳn với bên ngoài. Tiêu Chiến vẫn an tĩnh giữ nét sinh hoạt cũ, kể từ ngày Vương Nhất Bác ra đi. Mỗi ngày thức dậy khi gà còn chưa gáy sáng, y sẽ trở mình rồi xuống bếp nấu nước nóng để pha trà. Trà lài ở trong viện rất nhiều, đều được y tích cóp từ lúc mùa hoa nở rộ. Năm đó thiếu niên nhỏ nói thích mùi hoa lài. Được ăn bánh hoa quế rồi uống tách trà lài là đỉnh cao thiên hạ luôn.
Tiêu Chiến nhớ gương mặt phóng đại của hắn khi ấy, ba hoa không ngớt, quay đi ngoảnh lại toàn khen y giỏi giang.
Nhưng hắn đi biền biệt ba năm, chẳng biết đã khen thêm bao nhiêu người nữa. Trà lài ban sáng lạnh lẽo, Tiêu Chiến đổ hết rồi pha lại một bình trà mới.
Tiêu Chiến thường đọc sách, thói quen từ xưa khó bỏ. Nhưng sách trên kệ cũng đã đọc qua hết hai lượt. Tiêu Chiến nhẩm tính, bản thân đã gần một năm chưa ra khỏi đình viện. Thời gian đầu hắn rời đi, y thường ra ngoài nhiều hơn, chí ít cũng ba tháng một lần. Nhưng dần dần y cảm thấy việc ra ngoài trở nên quá sức với mình. Thế giới ngoài kia quá ồn ào, y muốn an tĩnh ở đây chời đợi cậu nhóc của mình trở về hơn.
Thật ra trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ, bản thân cũng có thể gói gém hành lý chạy thẳng đến quê nhà của Vương Nhất Bác để tìm. Dù cho kết quả có như nào cũng nguyện lòng chấp nhận. Nhưng y sợ hãi. Cái gọi là thực tại phũ phàng, là lời hứa không thể giữ trọn.
Vương Nhất Bác hứa sau khi giải quyết xong vấn đề sẽ trở về tìm y ngay. Y tin, tin tuyệt đối. Cái niềm tin ấy nuôi dưỡng y suốt ba năm trời ròng rã. Dần dần sự chờ đợi như khắc vào trong tâm khảm.
Tiêu Chiến như bị hai bên giày xé mỗi lúc một lớn, một bên là nội tâm mạnh mẽ của y từ xưa đến nay, muốn đoạn tuyệt quan hệ với tên nhóc không giữ lời. Một bên lại chần chừ nếm mãi mùi vị đau khổ của chờ đợi và tin tưởng, không muốn buông tay.
Cảm xúc giày vò như thế ngày qua ngày, y mắc tâm bệnh. Người ngoài không dễ dàng gì nhận ra, nhưng y hiểu bên trong cốt tuỷ của mình thực sự đã bị bào mòn. Mỗi đêm dường như đều thức trắng. Mỗi bữa ăn chỉ là qua loa lấy lệ, nhiều lúc nuốt không trôi dù chỉ một hai muỗng cháo. Nhưng sự chờ đợi lại tiếp tục chiếm giữ.
Tiêu Chiến vẫn muốn tin Vương Nhất Bác sẽ quay lại.




| BJYX | Đình viện Where stories live. Discover now