Chương 2

33 5 6
                                    

Tràn ngập một màu tuyết trắng, đã lâu rồi mặt trời không hiện rõ. Hiện đã vào giữa đông, khách đến ở trong đình viện cũng thành một phần quen thuộc. Ngoài giờ đi học, Tôn Minh hay ra vườn nghiên cứu, tiện tay chăm sóc vườn cây um tùm trong viện. Tiêu Chiến dường như không quá để tâm đến chúng, chỉ có hàng hoa trà mi đỏ và quế hoa vàng ươm là tươi tốt hơn cả.
Hôm nay Tôn Minh rời lớp sớm, suy tính một chút, y lại mua thêm kẹo hồ lô. Chẳng biết Tiêu Chiến có thực sự thích không, chỉ biết y có vẻ thích đồ ngọt. Trong đình viện hay xuất hiện kẹo ngọt cùng đường đen.

Cầm hai xiên kẹo hồ lô trở về nhà, che chắn hết mức nhưng cũng bị cái lạnh làm cứng hơn bình thường. Tôn Minh đi thẳng vào bếp để dùng hơi ấm làm mềm kẹo. Không ngờ vừa bước vào lại gặp Tiêu Chiến đang mặt ủ mày chau ngồi bần thần một góc. Hỏi ra mới biết, chạp đựng trái hồng  được y ủ từ mùa hạ, dự định để dành sang mùa đông đã bị khí lạnh tràn vào, có lẽ do bé mèo hay chó chạy ngang khiến nắp bị hở. Vậy là cả chạp không thể ăn được nữa.
Tôn Minh có chút nhăn mày, nhẹ nhàng tiến lại xem xét. Đúng là bị hư hết thật, đáng ra số hồng này chỉ cần treo gió là có thể để dành sang đông. Nhưng Tiêu Chiến có lẽ muốn ủ chúng trong chạp để thêm dẻo và mềm hơn.

Nhưng Tôn Minh không để tâm đến trái hồng là bao, chỉ chăm chăm nhìn lại người chủ nhân của đình viện. Tiêu Chiến ngồi thừ trên ghế, gương mặt xụ xuống, bờ môi mỏng hơi chu ra, tựa như dỗi ai đó. Thỉnh thoảng lại cắn khoé môi, thở ngắn than dài. Không chịu nói năng gì với Tôn Minh nữa.

Chút nữa đã bật cười. Tôn Minh mím môi bước lại ngồi cạnh Tiêu Chiến, dơ dơ hai thanh kẹo hồ lô đã mềm mại hơn, đỏ quyện ngọt ngào trước mặt y.
Tiêu Chiến liếc liếc thanh kẹo rồi lại thở dài. Y nói Tôn Minh đừng xem y là con nít nữa. Nhưng khách nói nhìn y có khác nào trẻ con bị giành mất kẹo đâu?
Tôn Minh lại cười, nhìn vị chủ nhân chỉ nhỏ hơn mình hai tuổi mà lại như cục bông mềm mại cần sự chở che. Xiên kẹo hồ lô ngọt chạm chạm vào bờ môi Tiêu Chiến, rốt cuộc y cũng chịu há miệng ra ăn, nhưng gương mặt vẫn ấm ức. Tôn Minh dành cả buổi ngồi an ủi y, nói rằng qua bớt cơn tuyết sẽ tìm hái hồng về lại cho y. Tiêu Chiến nói đông rồi cũng chẳng phơi khô được. Hái về cũng chẳng làm được gì.

Lại nói, hồng này phải ủ như vậy ăn mới ngon.

Ngày xưa nhóc con rất thích ăn, mùa hạ đã cùng y hái đầy một giỏ lớn, cặm cụi gọt vỏ phơi khô, chăm chút đến khi mềm rồi lại ủ tiếp. Đông đến nhóc con sẽ lấy từng trái ra, bẻ thành từng miếng vàng ươm dẻo ngọt đưa cho Tiêu Chiến. Nhiều lúc còn chơi xấu cắn luôn miếng hồng trong miệng y. Mặc cho bị la, hắn vẫn trưng bộ mặt thích thú mà cười rất to, lại tiếp tục đút Tiêu Chiến ăn từng trái một. Những điều này chỉ có thể nhớ trong lòng, nào nói ra được.

Hôm nay Tiêu Chiến khoát áo để ra phố. Tiết trời này thật khiến người ta lười nhác, chỉ muốn nằm trên giường sưởi ấm cả ngày. Nhưng trong bếp đã hết sạch nguyên liệu nên y đành phải quấn chiếc áo lông to sụ để ra ngoài mà thôi.

Vừa ra đến cửa đã thấy cõi lòng lạnh toát hơn cả tuyết rơi.

Vương Nhất Bác
Là Vương Nhất Bác có đúng không?

| BJYX | Đình viện Where stories live. Discover now