Chương 3

32 5 6
                                    

- Vậy là hai năm qua cậu ở riêng với chị dâu và cháu mình sao?

Vương Nhất Bác mím môi: "Dạ đúng rồi... em phải phụ chị ấy chăm sóc cháu, theo sự nhờ cậy của anh hai. Vì ở thời điểm đó anh ấy thực sự không thể chăm sóc được, mà thân thể chị ấy thì yếu quá."

- Lý do hợp lẽ đến như vậy...

Tiêu Chiến không nói nữa, trông ra sắc trời đã thấy có chút trưa bèn đứng dậy đi vào bếp. Mặc kệ Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau.

Anh nghĩ mình cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Nếu bây giờ bắt anh phải trả lời, có chăng sự ích kỷ trong tình yêu sẽ khiến anh tổn thương đến Vương Nhất Bác.

Ai lại có thể dễ dàng chấp nhận người đầu ấp tay gối với mình ở chung nhà chung cửa với người khác tận hai năm.

Nhưng Tiêu Chiến đau lòng nhiều hơn cả. Nghĩ đến thời gian Vương Nhất Bác bị người cha nhẫn tâm nhốt lại rồi hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, anh cảm thấy lồng ngực nghẹn đắng, hít thở không thông.

Y ở đình viện mấy năm nay nhớ nhung da diết, những tưởng như vậy là đau lòng khôn xiết. Chẳng hay Vương Nhất Bác ở xa đã gian truân bao bận, cơ thể thêm bao nhiêu vết trầy xước rồi mà anh chẳng hay.

Gian bếp sạch sẽ tươm tất nhưng không có nhiều thức ăn. Vì đang là đông lạnh, bản thân y mỗi ngày cũng chẳng thiết tha chuyện ăn uống nên rất đạm bạc. Nên y đành nhóm lửa nấu nước trước, chờ Tôn Minh mang thức ăn về.

Vương Nhất Bác lóng ngóng ở phía sau. Vừa rồi hắn chạy đi dọn dẹp sơ căn phòng cho khách rồi kêu mẹ con Tiểu Quả vào nghỉ ngơi. Xong xuôi đâu đó lại chạy đi pha sữa cho bé. Hắn sợ Tiêu Chiến không vui, cứ quay qua ngó lại nhìn sắc mặt anh. Nhưng không thấy anh tỏ thái độ gì, chỉ giữ im lặng thật lâu.



Lúc Tôn Minh trở về thì nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ũ rũ trên bàn ăn, còn Tiêu Chiến thì không thấy đâu.

Tiếng nước sôi ục ục trên bếp lửa. Tôn Minh xoắn tay áo chuẩn bị nấu ăn như thói quen mọi ngày. Vương Nhất Bác nhìn đối phương hành động quen thuộc lại thuần thục. Nhớ đến trước đây hắn toàn ăn món Tiêu Chiến nấu cho. Bản thân chẳng biết chuyện bếp núc là gì. Lúc đó y chăm hắn đến tròn trịa hẳn ra. Ngày ba bữa cơm đầy ắp thức ăn bổ dưỡng khiến hắn tự đắc không thôi. Nhưng sau khi rời đi ba năm, bây giờ hắn cái gì cũng có thể làm được. Nấu ăn không ngon được như Tiêu Chiến nhưng chí ít vẫn có cái bỏ vào mồm nhai nuốt được. Nghĩ đến đấy hắn lại bật cười. Nhớ những ngày đầu tập tành xuống bếp vì chị dâu có thai, không tiện khom lưng ngồi xuống. Hắn hì hụi nhóm bếp củi gần một giờ đồng hồ. Mặt mày nhem nhuốc, ngồi ho sặc sụa vì bị khói bếp bay khắp nơi. Cuối cùng chị dâu hắn cũng phát hiện ra bất thường. Hoá ra hắn dùng củi còn ẩm để nhóm lửa.

Lần đầu tiên ăn hại như vậy, lúc đó nước mắt nước mũi tèm nhem. Chị dâu chọc hắn, hắn không đáp. Vì nước mắt rơi là thật. Nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ để hắn chịu khổ như vậy, nước mắt rơi hoài không ngừng được, trông thảm hại thực sự.

Bây giờ hắn về lại được nhà mình, muốn cùng Tiêu Chiến nấu một bữa ăn đầy ắp món ngon. Muốn nhóm bếp cùng anh, chẻ củi cùng anh. Nấu nước nấu canh, hầm gà hầm vịt. Chiên cá hay ướp cà hắn đều làm được hết. Nhưng bây giờ chỉ sợ Tiêu Chiến chẳng bằng lòng cùng hắn nữa.

| BJYX | Đình viện Where stories live. Discover now