1. Tình Cờ

187 27 0
                                    

199x, Dinh Khẩu.

Trương Gia Nguyên vác chiếc xe đạp cũ ra khỏi bãi, nắng chiều đã chẳng còn mấy, nhìn lên phía xa xa còn có mấy đám mây xám âm u, giống như báo hiệu rằng chỉ cần cậu ra trễ chút nữa thôi thì hôm nay chắc chắn phải ướt nhem về nhà.

"Thưa chú con về!"

Cậu nhóc phóng lên xe rồi nghênh ngang đạp qua tấm bảng 'tắt máy xuống xe', còn chào chú bảo vệ, tựa như sợ không ai biết mình đang phá luật vậy.

"Chạy từ từ thôi nhỏ."

Chú bảo vệ đã quá quen thuộc với thằng nhóc Trương Gia Nguyên này, hơn nữa giờ này cũng chẳng còn mấy người trong trường nên cũng chẳng làm khó cậu.

Nhanh thật, thằng nhỏ ngày nào còn gây một trận náo loạn ở trường vì đá bóng thắng lớp 12/1 sau đó liền cùng người ta đánh nhau, không có vẻ gì ma cũ sợ ma mới, thế mà bây giờ chính nó cũng là thành viên 12/1 rồi.

Trương Gia Nguyên 17 tuổi, đội trưởng đội bóng đá lớp 12/1 giữ cúp của trường hai năm liền, thành tích học tập tuy không phải nhất khối nhất trường, nhưng tuyệt đối không phải loại tứ chi phát triển, có thể xem là cần cù bù thông minh.

Chính là một chàng trai sáng sủa nhiệt huyết mà bạn từng gặp năm 17 tuổi.

——

"Ê thằng kia! Về không?"

Trương Gia Nguyên nhìn thấy bạn thân của mình, Châu Kha Vũ, đang đứng ở trạm dừng xe buýt liền kêu một tiếng. Nhà Châu Kha Vũ xa trường hơn nhà Trương Gia Nguyên một đoạn khá dài nhưng cũng xem như chung đường. Bởi vì từ nhỏ đã học chung nên khá thân thiết, thỉnh thoảng tên kia lười đi xe buýt sẽ đi nhờ xe đạp của Trương Gia Nguyên.

"Cho tắm mưa hai đứa luôn hay gì? Mày vác xe đạp lên buýt luôn đi, chứ tao thấy trời chuyển mưa tầm này mày về được tới nhà chắc vắt rồi phơi nửa ngày chưa khô luôn á."

"Chắc tao cắt cái mỏ mày quá. Nhà tao gần xịu, anh Nguyên mày đạp cái tới liền."

"Nói không nghe thì lượn cho nước nó trong đi thằng chó con."

"Vậy mày từ từ đợi buýt, anh mày phắn đây."

Trương Gia Nguyên nói rồi phóng đi, mặc kệ đám mây xám trên đầu đang thể hiện sự đồng thuận với lời Châu Kha Vũ nói.

"Trời ơi ông để con về tới nhà đi rồi mưa, mai con cúng ông bịch bánh."

Trương Gia Nguyên làu bàu trong miệng.

Thế nhưng có lẽ bịch bánh là hơi ít, hoặc ông trời thật sự chẳng mấy quan tâm tới lời Trương Gia Nguyên nói, một giọt nước rơi lên tay Trương Gia Nguyên.

Rồi hai giọt ba giọt, cảnh vật trước mắt nhanh chóng có thêm một lớp màng trắng xoá.

"Trời ụ á"

Trương Gia Nguyên vừa cố nhìn đường vừa khẽ mắng khi đèn đỏ ẩn ẩn hiện lên trên cột đèn giao thông. Ngã tư này mà không có nhiều xe tải chở hàng chắc cậu đã vượt đèn rồi.

Theo định luật Murphy, nếu cái gì xấu có thể xảy ra nó nhất định sẽ xảy ra, ví dụ như việc Trương Gia Nguyên va phải bịch rác chết tiệt nào đó bị khuất trên con đường ngập nước, cả người cả xe đo đường giữa trời mưa như trút.

[Gia Nhậm] Dư Âm Của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ