5. Tạm Biệt

128 19 5
                                    

Trương Gia Nguyên ở nhờ nhà Nhậm Dận Bồng 5 ngày thì đã có 4 đêm cậu "vô thức" ôm lấy người ngủ bên cạnh.

Trương Gia Nguyên nào có cố tình, chính là con tim mách bảo, cậu cũng không cản được. Mà Nhậm Dận Bồng "ngủ say không hề hay biết" nào đó lại như ngầm cổ vũ hành vi của Trương Gia Nguyên.

Nhậm Dận Bồng thật sự ngủ say, say trong tình yêu mà anh nghĩ mình không nên sa vào. Anh biết tình yêu này là tuyệt vọng, là ngõ cụt, thế nên mới hèn mọn tranh thủ một chút hơi ấm nơi Trương Gia Nguyên.

4 đêm, 32 giờ đồng hồ, đối với cả hai đều quá ngắn ngủi.

Mấy hôm nay ở cùng nhau thật sự cũng không tệ.

Nhậm Dận Bồng sẽ thường ngồi đối diện cậu soạn giáo án, thỉnh thoảng giúp Trương Gia Nguyên giảng bài. Dưới ánh đèn bàn leo lét, Trương Gia Nguyên sẽ lơ đãng ngắm Nhậm Dận Bồng, đem đường nét thanh tú trong trẻo của anh thầy khắc ghi vào tim.

Mỗi ngày, Trương Gia Nguyên sẽ giúp thầy nấu cơm rồi làm vài món đơn giản, Nhậm Dận Bồng thì tranh thủ dọn dẹp một chút, sẵn tiện mang đồ của Trương Gia Nguyên đi giặt giũ, bình bình an an qua 5 ngày.

Nhậm Dận Bồng cảm thấy mình rất ích kỷ. Một thoáng qua trong mấy hôm này, anh đã từng có đôi chút mộng tưởng về "sau này" với Trương Gia Nguyên.

Sau này của Trương Gia Nguyên, tốt hơn là không nên cùng anh, nhỉ? Nhậm Dận Bồng thầm nghĩ.

Ngày mai bố mẹ Trương Gia Nguyên sẽ về đến nhà, chỉ còn một đêm nữa, giấc mộng của này sẽ kết thúc.

Cả hai như cũ trải tấm nệm mỏng lên sàng, nằm xuống cạnh bên nhau.

"Thầy ơi, ngủ ngon."

"Ừ. Gia Nguyên, ngủ ngon."

Hai người đều quen thuộc mà chờ đợi việc nên làm.

Trương Gia Nguyên nằm một lúc, giả vờ lên tiếng để xem người kia có còn thức hay không, nhưng đáp lại cậu đều là im lặng cùng tiếng thở đều chứng tỏ anh đã vào mộng đẹp.

Nhậm Dận Bồng phục mình rồi, chỉ qua mấy ngày đã càng diễn càng giống.

Cơn mưa đêm bất chợt rơi xuống, rất nhanh đã lớn dần lên tạo thành một trận ồn ã trên mái nhà, lấn át hết những âm thanh còn lại.

"Thầy ơi..."

Trương Gia Nguyên dè dặt nói một câu với âm lượng nhỏ, chỉ cần là người đang ngủ say nhất định sẽ vì tiếng mưa lấn át mà không nghe thấy. Đến cậu còn chẳng nghe thấy giọng mình, Trương Gia Nguyên lại tham lam mưa sẽ to hơn một chút nữa.

"Thầy ơi thầy có nghe em nói không? Em sắp nói một bí mật rất trâu bò đấy."

Trương Gia Nguyên tăng âm lượng lên, tiếng mưa cũng ồn hơn. Đáp lại cậu vẫn là một Nhậm Dận Bồng có dáng vẻ ngủ say, Trương Gia Nguyên như được bơm thêm sự bạo gan.

"Em có người mình thích rồi. Em nghĩ, trái tim em đã biết rung động rồi."

Nhậm Dận Bồng trong lòng có chút mâu thuẫn, vừa mong người kia đừng như mình sa vào vũng lầy này, nhưng cũng không muốn nghe Trương Gia Nguyên thổ lộ cậu đang tương tư một bạn học nào đó, không phải anh.

[Gia Nhậm] Dư Âm Của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ