4. Dỗi

90 19 3
                                    

Từ sau cái hôm ở câu lạc bộ âm nhạc, Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng giống như bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh. 

Mấy ngày trước là Nhậm Dận Bồng chủ động tránh Trương Gia Nguyên, cậu vẫn còn muốn chạy theo hỏi cho rõ mọi chuyện, thế nhưng bây giờ chính là chủ động không để anh gọi tới, ngồi trong lớp cũng vô cùng ngoan ngoãn, Nhậm Dận Bồng càng không có cớ để kêu cậu. 

Không khí ngột ngạt đến lạ thường. 

Trương Gia Nguyên mỗi ngày tận lực không để mình nhìn vào mắt anh, có bị gọi lên cũng trả lời nghiêm túc rồi ngồi xuống, càng không bám theo để hỏi bài nữa. Thế nhưng trong lòng vẫn là đến khó chịu. 

Cậu không muốn Nhậm Dận Bồng đối xử với mình như những học sinh khác. Không phải là về chuyện công, mà là chuyện tư. Cậu nhìn mấy đứa nhóc kia lên hỏi bài anh, Nhậm Dận Bồng đều nghiêm túc giảng bài cho bọn nó, còn cười thật dịu dàng nữa, vậy mà trước giờ cứ nghĩ mình là người duy nhất được đối xử như thế. 

Chính cậu cũng tham gia cuộc chiến tranh lạnh này, nhưng chính Trương Gia Nguyên lại vì sự xa cách này mà bực bội cả ngày, tâm tình mấy hôm nay giống như một quả bom nổ chậm. 

"Anh Nguyên, chuyền bóng!"

Đồng đội đứng bên kia gào lên, thế nhưng Trương Gia Nguyên lại lỡ một nhịp để đối phương cướp bóng rồi phản công, lách qua hàng thủ mất tập trung rồi ghi bàn. 

"Anh Nguyên mày sao vậy? Nãy giờ hai ba lần rồi đó, đá được thì đá không được thì nghỉ."

"Biết rồi biết rồi."

Trương Gia Nguyên biết mình có lỗi, nên đối với thái độ của đồng đội cũng không dám làm quá căng. Tự nhiên hôm nay chiếc băng đội trưởng này nặng quá thể. 

"Trương Gia Nguyên mày bán độ à!"

Lại một sai lầm rõ mồn một, chưa bao giờ đội bóng của Trương Gia Nguyên thua một cách ngu xuẩn như thế. Tiền vệ đội trưởng mất cảnh giác để đối thủ qua người vô cùng nghiệp dư, có khi lại dâng lên tấn công như trâu bò mặc kệ khoảng trống, là người khác thì không nói, Trương Gia Nguyên mà trở nên như thế này chỉ có thể là yêu đương hoặc bán độ.

Mà nói đến yêu đương, mục tiêu cạnh tranh của rất nhiều cô bé trong trường chính là ai có thể được Trương Gia Nguyên đồng ý lời tỏ tình trước tiên. Chỉ là mỗi một lá thư gửi đến đều nhận về một sự từ chối vô cùng nhã nhặn và lịch sự đến đáng ghét. 

Như vậy thì chỉ có bán độ. Vốn là nóng lên thì nói một chút, bình thường Trương Gia Nguyên cũng không chấp bọn nó, không biết hôm nay ai lại chọc trúng đại ca rồi. 

"Đậu má mày nói ai bán độ? Nói lại lần nữa coi!" 

Trương Gia Nguyên quăng balo xuống đất nắm áo người vừa cất lời. Những ngày cuối thu, tầm hai ba chiều giờ nhiệt độ cũng dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể làm dịu lại cái đầu nóng của cậu.

"Chứ hôm nay mày đá ra giống ôn gì không? Đếch làm đội trưởng được thì đừng có đeo cái này. Đi đá giải thật mà mang mày ra chỉ làm nhục mặt trường chứ làm được mẹ gì?"

[Gia Nhậm] Dư Âm Của MưaWhere stories live. Discover now