1

3.8K 13 0
                                    

[EDIT HOÀN/CAOH] Thèm Muốn Anh Trai (Song tính, thô tục)

Chương 1

Chương 1. Bạn học Thẩm, làm bạn trai của em được không?

Nhà họ Hạ tối nay đặc biệt náo nhiệt, bởi vì hôm nay chính là tiệc sinh nhật của Hạ Châu, tiểu thiếu gia bảo bối của Hạ gia.

Là con một của gia tộc danh giá nhất thành phố A, Hạ Châu từ bé đã ngậm thìa vàng, nói cậu là viên ngọc quý của cả dòng họ cũng không ngoa.

Dung mạo xinh đẹp mỹ lệ của cậu chủ nhỏ đều được thừa hưởng từ người mẹ đã mất sớm, tính cách ôn nhu hào phóng, từ trong ra ngoài lộ ra khí chất thiên chân cao quý không nhiễm bụi trần, đôi mắt nâu trong veo ngây thơ như nai con, làm người đối diện nhìn đến nhũn tim, còn hận không thể hái tất cả ngôi sao trên bầu trời xuống cho cậu.

Nhưng chẳng ai biết được cậu chủ nhỏ nào có hiếm lạ sao trên trời, mà cố tình lọt vào mắt cậu lại là một ánh trăng lạnh nhạt vùi trong vũng bùn, còn chưa bắt được thì tim gan không khi nào hết khó chịu cồn cào.

Bữa tiệc sinh nhật hôm nay người nên tới cũng đã tới, mà người đáng lẽ không nên tới cũng có mặt, ngay cả người bố Hạ Hàn Thư luôn bận rộn của cậu cũng dành thời gian trở về tặng quà chúc mừng, kêu cậu dẫn bạn bè chơi thật vui vẻ.

Thế mà cố tình người cậu thích lại không tới, rõ ràng trước đó đã năn nỉ người kia tới như vậy, mà hắn lúc đó cũng không dứt khoát từ chối, nhưng đến giờ vẫn chưa chịu xuất hiện.

Hạ Châu đang rất rất không vui, nụ cười cũng trở nên có lệ, đồng tử ảm đạm không chút tia sáng, lại còn bị một đám người vây quanh chúc mừng, câu chữ mười lời như một làm cậu càng thêm khó chịu.

"Hình như hôm nay cả lớp chúng ta đều tới......"

"Ngoại trừ Thẩm Già...... Cái tên quái gở đó, không hiểu nổi một kẻ nghèo kiết xác như cậu ta lại có thể trà trộn vào được lớp chúng ta, thành tích tốt thì có gì ghê gớm chứ?"

Một nữ sinh vừa khơi chuyện, liền có một nam sinh kiêu căng trước giờ luôn bị Thẩm Già lấn át thứ hạng nhịn không được cơn tức cũng hưởng ứng phụ họa.

Hạ Châu mặt không cảm xúc đứng một bên nghe, nét cười trên mặt ngày càng nhạt, cậu quyết định về sau sẽ không bao giờ nói chuyện với hai tên 'đàn bà' này nữa.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, chờ đến nửa đêm, Hạ Châu mới nghe được động tĩnh cậu muốn nghe nhất, thân trên mặc áo quá khổ, chân xỏ lên đôi dép lông trắng tuyết. Cậu như một bé thỏ gấp không kịp chờ tự mình nhảy vào bẫy chạy như bay về gian phòng của người làm phía sân sau.

Ngọn đèn tối mờ, đây là căn phòng chật hẹp của người hầu, đối chọi hẳn với dáng người cao ngòng của chàng trai đang đứng bên trong, Thẩm Già giờ này mới tan làm mệt đến độ chỉ cần nhắm mắt liền ngủ, vậy mà cố tình cậu chủ nhỏ có mắt không tròng lại bướng bỉnh xông vào.

"Thẩm Già, sao tối nay không tới tiệc sinh nhật của em?"

Hạ Châu hung dữ chất vấn, nhưng giọng nói nghẹn ngào lại giấu không được nỗi tủi thân, cứ như sắp khóc tới nơi, mắt thỏ to tròn đỏ ửng, da thịt trắng nõn đứng dưới ánh đèn càng thêm phát sáng.

"Không có thời gian." Thẩm Già tay dọn đồ miệng lạnh nhạt trả lời, dáng vẻ hoàn toàn không xem con thỏ đánh thương kia vào mắt.

Thiếu niên đẹp trai lạnh lùng chính là kiểu con trai luôn làm rung động trái tim các thiếu nữ nhất, tuy Hạ Châu không phải là nữ sinh nhưng cũng bị rung rinh đến chết đi sống lại.

Cậu chưa từng hạ mình trước bất kì ai, nhưng trước mặt Thẩm Già lại nhu nhược hèn mọn, lấy hết can đảm hỏi: "Có quà cho em không?" 

"Muộn rồi, có thể để tôi ngủ được không?" Thẩm Giả buông lời đuổi khách, cặp sách đang thu dọn một nửa liền ngừng.

"Thẩm Già, em ghét anh lắm luôn...."

"Em có thể nói ra điều ước sinh nhật không?"

"Anh làm bạn trai em được không....?"

Tim nhỏ như muốn nhảy cẫng lên, bên đây tim đập thình thịch từng hồi, đối diện ngược lại im lặng phăng phắc, Thẩm Già quay đầu nhìn vào tiểu thiếu gia xinh đẹp không rành sự đời này, bỗng nhiên nhếch miệng cười.

Hắn như hóa sói lộ ra răng nanh buông lời hù dọa: "Được thôi, chỉ là nếu làm bạn trai của tôi thì hôm sau phải cùng tôi vào khách sạn, cho tôi cɦịƈɦ."

Quả nhiên, nhóc thỏ con liền bị dọa sợ chạy trối chết, nếu nhìn kỹ có thể thấy được hai lỗ tai đã đỏ bừng, chân mang dép thiếu chút nữa cũng sắp tuột ra.

Thẩm Già thờ ơ xoay người tiếp tục thu dọn, bỗng từ cặp sách rơi ra một con thỏ bông nhỏ được nạm kim cương tinh xảo, đồng tử màu nâu giống hệt một người.

Thẩm Già cúi người nhặt thỏ bông bỏ vào cặp, trên gương mặt vốn bình tĩnh cuối cùng cũng có biến chuyển.

Hết chương 1.

(ĐM- caoH ) Thèm muốn anh traiWhere stories live. Discover now