6

1.7K 7 0
                                    

Sau khi tỉnh tò cuối cùng cũng được anh trai "xơi"/ Sơn động dã chiến play/ buscu/ ȶɦασ tiểu thiếu gia đến dấm đài

Thẩm hòa thượng vào buổi tối ngày hôm đó suýt nữa đã bị tiểu yêu tinh này chơi đùa đến mất bình tĩnh, mặc cho cái mông to mềm đưa đẩy cọ mài dưới háng hắn câu dẫn.

Côи ŧɦịŧ vốn đã căng phồng còn bị gạ cho mất hết kiên nhẫn, hận không thể dọng thẳng vào lỗ thịt múp mềm nhiều nước kia ngay tấp lự, ȶɦασ tung cái huyệŧ ɖâʍ đang phun loạn thứ nước tanh ngọt, làm cậu chủ nhỏ cao quý khóc lóc nức nở.

Chân nhỏ cựa quậy cào loạn lên lưng hắn, tiếng khóc nỉ non ngọt ngào như mật đường, âm điệu kéo dài nũng nịu xin tha:

"Anh ơi, không muốn nữa... Châu Châu chịu không nổi, bụng nhỏ đầy ứa muốn vỡ... Hức... Đừng vào nữa.... Châu Châu sợ lắm... Ứm..."

Nhóc dối trá, rõ ràng huyệŧ tơ co bóp siết chặt mút lấy ƈôи ŧɦịŧ thô dài, từng cơn triều thổi không ngừng tưới muôn vàn dịch nóng lên qυყ đầυ to béo, lông cu mài lên xương mu làm ngứa đến vô tận.

Tìиɦ ɖu͙ƈ dày vò từ tận đáy lòng phút chốc bùng nổ, thật làm người không thể ȶɦασ chết cái nhóc lừa đảo eo thon chân mềm, nước huyệŧ lênh láng này ngay và luôn.

Suy nghĩ của thiếu niên đã bay đến tận miền cực lạc, nhưng động tác vẫn từ tốn chậm rãi, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, hẳn là người hầu Hạ gia đợi không nổi nữa mới đi tới đây tìm tiểu thiếu gia nhà bọn họ.

Hạ Châu giả vờ không nghe thấy, ngược lại Thẩm Già lại ôm cậu thả xuống giường, giúp cậu mặc quần áo, thiếu niên lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm thường ngày, làm người ta không nhìn thấu được suy nghĩ hiện tại của hắn.

Hạ Châu cảm thấy không ổn, tiến lên phía trước ôm lấy anh trai của cậu, khóe môi lướt nhẹ bên tai hắn làm nũng:

"Anh ơi... Ngày mai anh sẽ lại không để ý tới em nữa..."

Thẩm Già không đáp lời, để mặc cho cậu ôm ôm cọ cọ, như vậy thật giống như bé mèo con thèm sữa khiến con người ta nhìn thấy mà mủi lòng.

Hắn không lên tiếng, cúi người cắn nhẹ lên chóp mũi Hạ Châu, giọng nói trầm thấp trêu chọc lòng người vang lên:

"Cậu ngoan ngoãn một chút thì tôi sẽ không như vậy."

"Em sẽ ngoan mà..."

Hạ Châu mặt mày hớn hở cam đoan, được người thương dỗ dành choáng váng cả đầu, tim nhỏ lâng lâng trở về phòng.

Nào ngờ rằng liên tiếp mấy ngày sau, ngay cả bóng của Thẩm Già cậu cũng chẳng thấy được.

Thẩm Già xin nghỉ học mấy ngày liền, đến hôm quay trở lại thì chân đi hơi khập khiễng, vết thương mờ ẩn giấu dưới lớp quần đồng phục, nhưng lại khiến lòng Hạ Châu chợt hẫng một nhịp.

Cả lớp đang bàn kế hoạch tổ chức đi cắm trại vào mùa thu, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu mọi người bắt buộc phải tham gia.

Người đứng hạng hai trong lớp Du Ích luôn ganh ghét với Thẩm Già trước mắt bao người đi đến trước mặt hắn mở miệng chế nhạo:

(ĐM- caoH ) Thèm muốn anh traiWhere stories live. Discover now