Chương 14

17.1K 371 14
                                    

Sáng hôm sau, Bạch Cẩn Hiên nhận được tin nhắn của Bạch Mạc Vũ, nói là đã xin nghỉ giúp hắn, muốn hắn tới gặp ông ta để nói chuyện.

Bạch Cẩn Hiên xem di động từ trước đến nay đều không tránh Lâm Mộc, Lâm Mộc cũng giống như mọi khi tự nhiên thò người lại gần. Sau khi nhìn thấy nội dung cậu không tránh khỏi có chút lo lắng, trong lòng thầm mắng, "Đờ mờ, tối hôm qua mới dỗ xong mà."

Lâm Mộc cầm tay Bạch Cẩn Hiên, nhìn hắn đầy lo lắng: "Cậu đi à?"

Bạch Cẩn Hiên nắm lại tay Lâm Mộc, câu môi cười nói: "Đi chứ. Sớm muộn gì cũng phải nói cho rõ ràng." Nhìn Lâm Mộc bởi vì lo lắng mà khuôn mặt không ngừng nhăn nhó, trong lòng Bạch Cẩn Hiên không tự giác tràn ngập yêu thích.

Hắn thò lại gần hôn Lâm Mộc một cái, nói: "Không sao đâu mà, đừng lo lắng. Lúc về mang đồ ăn ngon về cho cậu nhé."

Thấy hắn kiên trì như vậy Lâm Mộc cũng không nói gì nữa.

Cậu chính là không muốn để cho Bạch Cẩn Hiên đi gặp người đàn ông dối trá kia, cậu cũng không muốn nhìn thấy Bạch Cẩn Hiên buồn bã trở về.

Bạch Cẩn Hiên đi suốt một ngày. Cả một ngày này Lâm Mộc vẫn luôn lo lắng sốt ruột, sợ rằng lại phát sinh chuyện gì xúc phạm tới Bạch Cẩn Hiên.

-Buổi tối ở kí túc xá.

Chờ cho Lâm Mộc vừa tắm rửa xong thì Bạch Cẩn Hiên còn chưa trở về, sau khi tan học buổi tối, cậu nhắn tin cho hắn nhưng vẫn không thấy trả lời.

Lâm Mộc đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút thì cửa lập tức vang lên. Theo âm thanh chuyển động của then cửa, Lâm Mộc biết là Bạch Cẩn Hiên đã trở lại.

Cửa mở ra, quả nhiên là Bạch Cẩn Hiên. Trên người hắn còn có hơi lạnh, trên tay còn xách theo một hộp bánh kem được đóng gói tinh xảo, thoạt nhìn... vô cùng ngoan ngoãn.

Lâm Mộc không tự giác lại gần, hỏi: "Cậu sao rồi?" Nhưng mới vừa đến gần thì ngửi thấy trên người Bạch Cẩn Hiên tràn ngập hương rượu không khỏi nhíu mày, "Cậu uống rượu hả?"

Bạch Cẩn Hiên bình tĩnh nhìn Lâm Mộc trước mặt, giọng nói có chút ngoan ngoãn: "Ừm.... Uống một chút."

Lâm Mộc nhìn Bạch Cẩn Hiên như vậy, trong lòng không khỏi ấm áp, cậu ấy ngoan quá đi!

Đỡ Bạch Cẩn Hiên tới ngồi cạnh bàn, sợ hắn uống nhiều ngày mai sẽ đau đầu nhưng nhìn quanh kí túc xá cũng chỉ có nước ấm, Lâm Mộc có chút bất đắc dĩ nói với Bạch Cẩn Hiên: "Tớ đi lấy nước ấm cho cậu."

Bạch Cẩn Hiên giống như uống rất nhiều, ngồi một mình trên ghế một hồi lâu. Hắn uống rượu không biểu hiện lên mặt, nhìn không ra có gì khác thường nhưng lại không giống như bình thường.

Lâm Mộc ngồi một bên nhìn hắn.

Thấy ly nước cạn dần, Bạch Cẩn Hiên vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ, Lâm Mộc sờ mặt của hắn thấy có chút nóng, sờ lên trên trán cảm giác độ ấm không khác lắm mới nhẹ nhàng thở ra, lại có chút bấc đắc dĩ nói: "Thật sự chỉ uống một chút thôi à?"

Bạch Cẩn Hiên chậm rãi chuyển tầm mắt sang người đối phương, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười, "Hình như... Nhiều hơn một chút một chút."

[Hoàn][ĐM][Cao H/Thô tục] Bí Mật ChungWhere stories live. Discover now