Chương 17 (Hoàn)

25.7K 552 18
                                    

Buổi tối Lâm Mộc vẫn cùng Bạch Cẩn Hiên chen nhau trên một cái giường. Giường kí túc xúc vốn nhỏ hẹp chen chúc cho nên hai người cơ hồ là dán ở bên nhau mà ngủ.

Bạch Cẩn Hiên ôm lấy Lâm Mộc từ phía sau, vùi đầu sau cổ cậu vô cùng thân mật.

Hai người chưa có ngủ sớm như vậy, nói chuyện câu được câu không. Thời điểm Lâm Mộc mông lung muốn ngủ, Bạch Cẩn Hiên đột nhiên nghiêm túc: "Lâm Mộc, chúng ta ở bên nhau đi!"

Những lời này quả thật đuổi đi cơn buồn ngủ của Lâm Mộc. Tim cậu không tự giác cũng đập nhanh hơn.

".....A?" Lâm Mộc sững sờ.

Bạch Cẩn Hiên ôm chặt người vào lòng, chôn mặt vào cổ Lâm Mộc, ngữ khí nóng cháy nói: "Hình như anh thích em."

Lâm Mộc nhất thời có chút khẩn trương, trong lòng cũng có loại vui mừng thỏa mãn sắp không khống chế được muốn tràn ra ngoài.

Cậu không định để mình thoạt nhìn giống như tiểu cô nương dong dài thế là định ngữ mở miệng: "Anh thật sự thích em à?"

Bạch Cẩn Hiên ngửi cổ cậu một chút, nói: "Thích."

Lâm Mộc cảm thấy vui vẻ, mở miệng hỏi: "Lúc nào vậy"'

"Hình như là..." Bạch Cẩn Hiên suy nghĩ, cười rộ lên, "Thời điểm em gọi anh là đại ca." Trong giọng nói đều chứa đầy sự dịu dàng.

Lâm Mộc ngẩn người, nhớ lại sự tình lúc đó.

Thời điểm đó chính cậu đối với Bạch Cẩn Hiên tràn ngập sùng bái. Cậu còn nhớ rõ bản thân luôn ngây ngốc khen hắn thông mình, còn luôn ngu đần cổ vũ hắn.

Hiện tại nhớ lại, cậu tự nhiên cảm thấy thẹn thùng xấu hổ.

Sớm như vậy sao?

Bạch Cẩn Hiên đã thích cậu sớm như vậy?

--Từ sau đêm hôm đó, Lâm Mộc chính thức ở bên Bạch Cẩn Hiên.

Nói là ở bên nhau cũng không có gì khác trước kia. Mỗi ngày đều ba điểm một đường, phòng học, nhà ăn, ký túc xá chạy qua chạy lại. Nhưng có chút khác với trước kia là bọn họ đều cảm thấy bản thân cùng với đối phương giống như hoàn toàn dán ở bên nhau, không chút ngăn cản.

--Buổi tổi.

Trong kí túc xá lớp mười hai, Lâm Mộc bị đè ở trên giường, đồng phục đã bị cởi ra, áo sơ mi chỉ còn hai cái cúc hiện tại xiên xiên vẹo vẹo treo trên người cậu khiến cho cả người Lâm Mộc tản ra hơi thở thơm ngọt dụ người phạm tội.

Bạch Cẩn Hiên nhìn quả thật chịu không nổi nhưng hắn vẫn nỗ lực khắc chế chính mình, mở miệng nói: "Muốn không?"

Lâm Mộc gật đầu thật mạnh: "Muốn, em cứng rồi, phía dưới cũng ướt." Cậu duỗi tay muốn cởi quần Bạch Cẩn Hiên nhưng càng nhanh càng không cởi được.

Bạch Cẩn Hiên hít sâu một hơi vươn tay ra cởi thắt lưng của Lâm Mộc rồi cởi quần lót của cậu ra.

Bên trong Lâm Mộc mặc quần lót tam giác màu trắng. Dương vật quả thật đã cương cứng, căng lên thành một túp lều trại. Mà càng làm cho Bạch Cẩn Hiên chú ý chính là lỗ nhỏ phía dưới xác thật đã tràn ngập ướt át.

[Hoàn][ĐM][Cao H/Thô tục] Bí Mật ChungWhere stories live. Discover now