Chương 03.1: [950 từ]

185 2 3
                                    

EDIT: chíp (chiphatesu)

*trước khi đọc chương mới mng đọc lại đoạn nhỏ của chương cũ hoặc đọc lại vài chương đầu để nhớ lại tình tiết nhe ^3^

===========

Thầy Thẩm ngày đầu tiên lên lớp đã thu nhận Miên Miên làm đệ tử, ai mà không muốn làm đệ tử của thầy Thẩm cơ chứ, cho dù có là vài ngày cũng cam lòng.

Nguyễn Miên Miên không nghĩ tới việc Thẩm Du sẽ gọi tên cô, chắc là có chuyện gì ngoài ý muốn.

Thẩm Du ôm sách giáo khoa đi tới chỗ Miên Miên, cô vội vàng đứng dậy đi đến.

Đưa tay đón sách giáo khoa, anh lại không đưa ra, cô hơi dùng sức nắm xuống, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thẩm Du.

****

Thẩm Du rời khỏi phòng học cùng các giáo sư, giây sau phòng học liền nổ tung. 

''Ô mai gót chân, thầy Thẩm quả là đỉnh của chóp, còn mlem mlem hơn cả ảnh chụp trên mạng nữa, được nghe thầy Thẩm giảng cũng khiến tim tớ nhảy lên cổ họng."

''Hic, dù không phải là thanh khống, nhưng nghe giọng thầy Thẩm làm tớ muốn xỉu vì tan chảy mất."

''Soái ca sơ mi trắng quần đen, kính không gọng, giọng trầm mlem, dù có chớt tớ cũng cam lòng."

Phía sau là tiếng bàn tán của các bạn học nữ, Nguyễn Miên Miên quả thực rất vui vẻ, tựa như món đồ quý mà bản thân vụng trộm cất giữ được mọi người phát hiện, ca tụng.

Đột nhiên có bạn học nói thầm: ''Quả giọng trầm thấp đó, chỉ nghe thôi cũng làm tớ mang thai."

Sùng bái không xấu, nhưng bạo dạn đến vậy làm Miên Miên có chút khó chịu trong lòng.

''Á à, coi ánh mắt của Tiểu Miên nhìn tụi mình kìa. Vừa mới được thăng chức làm trợ lý, liền đem thầy Thẩm là của riêng mình hả, mình thấy cậu như bất bình với mình vậy đó."

Miên Miên chu môi lại, không biết phải cãi lại thế nào, làm cho bạn học kia cười rộ lên, cô đành bất đắc dĩ đầu hàng. 

Uông Hân vén mái tóc dài qua bên, đặt giáo trình trước bàn Miên Miên, "Đồ đệ của thầy Thẩm, cục cưng của tớ ơi, cậu đây chính là một bước lên tiên luôn đó."

"Cấp đem lên trời thang, bằng không bò không đi lên." Nguyễn Miên Miên tinh nghịch mỉm cười

(hix đoạn này mình không hiểu ý ẻm lắm nên mình sẽ beta lại sau)

Bị nhìn chằm chằm, Miên Miên ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở ghế trên, đón nhận tất cả ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bản thân. 

Tinh nghịch đảo mắt, Miên Miên cười cười ''Được rồi, nếu biết tin gì mình sẽ kể cho các cậu.''

Mọi người lúc này mới thu hồi ánh mắt, "Thế còn nghe được."

Chu Hồi đột nhiên hích vai cô một cái: "Nhưng mà, cậu nghĩ xem tại sao thầy Thẩm lại tuyển cậu là trợ lí?"

Nguyễn Miên Miên suy nghĩ một lát, "Có thể là vì tớ nhìn qua trông khá nghe lời?"

Tin Miên Miên ư, còn không bằng tin đầu gối của Thẩm Du. Nhưng vì là Miên Miên nên không ai phản đối gì, nếu đổi lại là người khác đã sớm bị diss chết.

Hai người cùng nhau xuống lầu, Chu Hồi thấy ẻm không nói lời nào liền hỏi ''Được thầy Thẩm nhận làm trợ lí mà sao không thấy cậu vui miếng nào vậy?''

''Cũng vui.'' Nàng chưa từng có nhiều hưng phấn, chỉ là, suy nghĩ đều tập trung ở Thẩm Du trên người, chưa từng có đa tình tự thôi.

"Được rồi thôi đi, coi như cậu vui vẻ vậy." Chu Hồi hoàn toàn không nhìn ra sự vui vẻ của Miên Miên, vẫn là khuôn mặt trầm mặc như mọi ngày, chỉ là ánh mắt có vài chút phức tạp.

Về kí túc xá, điện thoại vang lên thông báo, Miên Miên dừng chân lại chút.

Thẩm Du: Xíu nữa đến phòng anh, 205 phòng giáo vụ.

Nguyễn Miên Miên nhắn lại: Dạ

Lấy máy tính cùng notebook, cô liền đi xuống phòng giáo vụ. 

Gõ cửa vài tiếng rồi đẩy cửa ra. 

Đây là văn phòng đơn, gồm bàn ghế bằng gỗ và vài kệ sách, trên kệ toàn là tài liệu quý giá. Thẩm Du mặc áo sơmi, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, áo sơmi trắng đến phát sáng, đeo kính mắt đen ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc, trên người không có gì ngoài nhan sắc.

Miên Miên nghĩ mãi, cuối cùng cong khóe miệng chào hỏi: "Thầy Thẩm."

Thẩm Du bất đắc dĩ lắc đầu: "Như thế nào, hiện tại còn không thèm gọi là ca ca?"

Nguyễn Miên Miên nhấp môi dưới cánh, mở miệng kêu một tiếng: "Ca."

Một tiếng ''Ca'' mềm mại đánh thẳng vào tim Thẩm Du làm anh không kháng cực được.

Thẩm Du thấy cô đứng trước bàn làm việc không nhúc nhích, hếch cằm lên, "Ngồi đi.''

''Dạ.'' Miên Miên ôm cặp sách, ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Váy liền màu trắng cũng không trắng bằng làn da trắng hồng rạng rỡ, có chút xa cách, làm cho lồng ngực Thẩm Du có chút nhói.

"Hai năm không trở về, giận anh có phải không?"

Nguyễn Miên Miên lắc lắc đầu,không nhanh không chậm nói: "Em biết anh bận, vừa phải học còn vừa phải làm thêm."

Thẩm Du nhíu mày, ''Được rồi, dù thế nào đi nữa cũng nhớ anh là anh trai của em đấy.''

Khóe miệng nâng lên lộ ra hai cái má lúm nhỏ xinh "Bé biết zồi.''

=======



huhuuhu chíp đây, mọi người khỏe không. hix mình lặn lâu quá rồi, hôm nay mãi mới mò được pass để vào lại con acc này, mong là mọi người không quên em chíp và hai trẻ thanh mai trúc mã hehehê


[ ĐẶT GẠCH] Cô Ấy Vừa Mềm Vừa Ngon Miệng-Giản ĐồDär berättelser lever. Upptäck nu