Chương 01: [1511 từ]

879 9 18
                                    

EDIT: chíp

BETA: chíp

Tháng chín, mưa bụi trắng xóa Nam Thành.

Viện kiến trúc thiết kế nam được thiết kế đặt ở bắc Nam Thành, cạnh cây bàng lớn, khung cảnh diễm lệ. Cây chương thụ nở rộ hai bên, cành lá xum xuê, tạo thành một bình phong sâu thẳm vĩ đại. 

Nửa giờ trước trời quang mây tạnh, bây giờ đã mưa phùn rả rích. Nguyễn Miên Miên chậm chạp chạy tới trường học, trên vai còn giọt mưa trong suốt, thấm vào chiếc áo sơ mi mềm mại và làn da trắng nhẵn tựa búp bê trong tủ kính.   

Tháo ba lô xuống, ba lô nặng làm đôi vai nhỏ in một vết hồng nhạt. Đôi môi anh đào khẽ nhếch mang theo chút buồn bực, bản thân cô lại quên mang ô.

Mùa mưa Nam Thành đến thật đột ngột, mọi người không khỏi ảo não. Bước chân lên lầu, Nguyễn Miên Miên nhanh chóng tìm được Chu Hồi.

Chu Hồi là bạn tốt nhất của cô, cao 1m7, dáng người gầy, rất gầy, siêu gầy, điều quan trọng phải nói ba lần, không chỉ vậy, hai bánh bao nhỏ trước ngực của cô ấy cũng gầy. Phong cách của Chu Hồi trung tính, nếu nhìn không kĩ sẽ nhầm lẫn là nam sinh thanh tú.

Đi tới chỗ ngồi, Nguyễn Miên Miên đặt ba lô xuống, Chu Hồi nhìn qua, thấy quần áo cô ướt nhẹp, trên mặt còn vài giọt nước, "Lại đã quên mang ô?"

Nguyễn Miên Miên nhăn nhăn cái mũi nhỏ, gật đầu. Cô đi mua giấy vẽ, lúc đi quên mang ô, trở về không may trời lại mưa.

Trong phòng học ồn ào náo nhiệt, giống như đang bàn tán điều gì đó, Chu Hồi lấy khăn tay trong cặp đưa cho cô: "Lau đi."

Nguyễn Miên Miên nhận khăn tay, lau những chỗ ướt trên cơ thể, lau xong trả lại cho Chu Hồi  ''Mọi người hình như bàn tán tin hot thì phải.''

Chu Hồi đem khăn tay cất vào trong bao, vắt chéo chân, bộ dáng thờ ơ: ''Nghe nói trường chúng ta có một vị giáo sư đến dạy học, cụ thể là ai thì chưa rõ.''

''Trường chúng ta đang thiếu giáo viên, ai mà chẳng muốn được kí hợp đồng với trường.'' Nguyễn Miên Miên lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những hạt mưa trên mặt.

"Cậu không tò mò sao?"

 ''Có gì thú vị chứ.''

Chu Hồi cười nhạt, "Không chừng lại là thể loại cố chấp cổ hủ, buồn tẻ không thú vị ấy."

Nguyễn Miên Miên cười trộm, Chu Hồi lại nói: "Lên lớp có thể làm cho học sinh sang chấn tâm lí, cũng chỉ có Trần lão sư ."

Trường kiến trúc thiết kế nam nhiều nữ thiếu, soái ca nhan nhản, nhưng toàn những người tẻ nhạt, nếu không phải đại thúc thì là đại gia, chẳng thú vị chút nào. 

Nguyễn Miên Miên sau khi ngồi xuống, lấy sách giáo khoa trong cặp ra, nghiêng đầu học, Chu Hồi làm ra vẻ thần bí.

Cô nắm mở bàn tay, chưa kịp mở, bạn học từ bên ngoài chạy vào, nói to:

"Thẩm Du, là Thẩm Du đó!"

 Thẩm Du, tiến sĩ Havard ngành kiến trúc, đứng đầu quốc tế, trong giới kiến trúc cũng có chút danh tiếng. 

[ ĐẶT GẠCH] Cô Ấy Vừa Mềm Vừa Ngon Miệng-Giản ĐồWhere stories live. Discover now