Chương 02: [2167 từ]

330 10 5
                                    

EDIT: chíp

BETA: chíp

*cuối chương có lời chíp chíp muốn nói 

Phòng 307, ký túc xá học sinh. 

Ngoài trời gió thổi, báo thức trong điện thoại vang lên, Nguyễn Miên Miên trở mình, vì thức đêm nên mắt không có muốn mở.

Tối qua cô vẽ đến khuya, sau đó bị mất ngủ, may mắn sáng nay không có tiết, Miên Miên có chút lười biếng. 

Bàn tay nhỏ xốc góc chăn lên, nghiêng người nhìn Chu Hồi, cô ấy mặc T-shirt, quần jeans, dựa chân ở ghế tựa nghịch điện thoại.

Miên Miên nheo đôi mắt khô, ngồi dậy.

Chu Hồi ngẩng đầu nhìn thấy cô ủ rũ ngồi dậy, ''A, tiểu công chúa phòng 307 rời giường rồi.''

Nguyễn Miên Miên vừa tỉnh lại, cổ họng chưa thông, có chút uể oải: ''Buổi sáng không có tiết, sao các cậu dậy sớm vậy ?''

Khưu Nhiễm mặc áo choàng đi ra từ toilet vội vàng lau tóc, dường như lắp loa cạnh miệng nói: ''Khẩn trương khẩn trương, cậu mau rời giường đi, có soái ca đến dạy học đó.''

"Được được, mình dậy rồi." 

Cô vui đùa nói chuyện phiếm một chút, cẩn thận đi xuống giường, cho đôi chân trắng noãn vào đôi dép con thỏ màu hồng nhạt, quay đầu nhìn Khưu Nhiễm đang trang điểm, cô ấy bình thường không trang điểm cầu kì như vậy, ''Nhiễm Nhiễm, cậu thật sự muốn đi gặp soái ca hả ?"

''Chiều nay Thẩm Du đến dạy đó." Chu Hồi nói

 Nguyễn Miên Miên vừa nghe rằng Thẩm Du đến dạy, liền bị vấp chân, chân trái ngáng chân phải, thân mình ngã xuống sàn nhà, may có Chu Hồi nhanh tay đỡ được.

 "Không phải chứ, tiểu công chúa của chúng ta có hứng thú với thầy Thẩm ?"

 Miên Miên cúi đầu, đeo lại dép lê: ''Hứng thú thì mình không có, hưng trí thôi, có nhất tiểu quăng quăng."

"Hưng trí cái gì ?"

Cô không trả lời chính diện, nói: ''Mình đi rửa mặt ."

 Chu Hồi cùng Khưu Nhiễm nhìn nhau, tiểu công chúa thực bình tĩnh.

Nguyễn Miên Miên tắm rửa xong, giống Khưu Nhiễm sấy tóc. Kéo ngăn tủ tìm quần áo, phân vân không biết mặc gì, cuối cùng vẫn chọn chiếc váy trắng bản thân thích nhất.

Bản thân cô không rõ mình bắt đầu thích màu trắng khi nào, từ lúc biết Thẩm Du thích màu trắng hay khi được anh tặng cho chiếc váy trắng. 

Thẩm Du đưa cho cô rất nhiều thứ, sinh nhật mười năm tuổi, lần đầu tiên anh tặng quần áo cho cô, là một chiếc váy trắng, cô rất thích, đến bây giờ vẫn nhớ rõ cảm giác lòng tràn đầy vui mừng ấy.

Cô đem váy ôm vào trong ngực chạy về phòng ngủ thay, sau đó đi chân trần chạy chậm xuống lầu, trong làn váy yêu kiều, đứng ở trước mặt anh.

"Anh, đẹp không ?" Miên Miên không chỉ vui sướng mà còn hưng phấn vô cùng hỏi, đôi mắt đẹp đẽ như dải ngân hà, vẻ đẹp vĩnh hằng của bầu trời đêm. 

[ ĐẶT GẠCH] Cô Ấy Vừa Mềm Vừa Ngon Miệng-Giản ĐồWhere stories live. Discover now