CHƯƠNG 13: GỌI TA LÀ ĐẠI VƯƠNG!

3.5K 419 30
                                    

Thằng khùng.

Văn Tranh mắng thầm trong lòng.

Mãi đến khi bước vào căn nhà nhỏ trong khu rừng rồi, cái cảm giác da đầu tê dại kia mới biến mất.

Tìm trang bị trong nhà nhỏ, lâu lắm rồi mới cãi một trận lớn như thế, cãi xong còn hơi sướng, cũng có chút xíu hối hận không biết đâu ra.

Một con gà mới, cái gì cũng không hiểu, ấn sai nút thì sao.

Huống hồ cái xe kia nổ cũng không phải tại hắn ta ấn bậy bạ, một chiếc xe, làm sao có thể có cái nút bấm vào xe sẽ nổ được.

Hắn ta cùng lắm chỉ làm cái hộp kia dính vào trên kính xe mà thôi.

Nhưng anh lại điên lên.

Thế nhưng cũng đâu thể trách anh được.

Nếu đối phương khiêm tốn một chút, thái độ tốt hơn chút, gây chuyện thì xin lỗi, cảm ơn, mọi chuyện cũng sẽ không đến mức này.....

Văn Tranh lôi một cái áo chống đạn ra khỏi đống đồ, mặc nó lên người, nghĩ: ......Sao anh lại nổi nóng!?

Đều là tại thái độ lồi lõm của thằng ngu kia.

Tức giận của Văn Tranh đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ cần không phải mấy chuyện không thể chấp nhận được, anh chưa bao giờ ghim quá lâu.

Nhanh chóng lục hết căn nhà nhỏ trong rừng, anh nhặt được một cái áo chống đạn loại nhẹ, một cái bảo vệ đầu gối, và một cây súng bắn điện.

Cất trang bị, tâm trạng của Văn Tranh tốt lên không ít.

Hiện tại anh thiếu vũ khí đánh tầm xa, cho dù là súng ngắm bắn truyền thống hay vũ khí điện tử kiểu mới, chỉ cần có thể phạm vi tấn công đạt yêu cầu, anh đều có thể sử dụng được.

Trước khi vào game anh có lật qua danh sách vũ khí của [Đào sát], vũ khí hiện tại lạc hậu hơn so với trang bị quân đội đang sử dụng năm mươi năm. Nhưng chưa xa đến mức một thiên niên kỷ, cho nên không lạ lẫm mấy.

Thu hoạch kha khá trong căn nhà nhỏ trong rừng, anh quyết định đi sang một hướng khác.

Bộ bách khoa toàn thư kia có nói, việc đầu tiên cần làm sau khi vào trận là phải đi tìm bản đồ điện tử trước. Hòn đảo này cứ cách mười phút sẽ động đất một lần, vòng ngoài sẽ bị sụp. Nếu như không tìm ra bản đồ điện tử, chỉ cần động đất hai ba lần, người chơi không biết nên đi đâu chắc chắn sẽ chạy ra ngoài đấy, khiến bản thân mình bị loại vì rơi xuống biển.

Kho hàng khi nãy bị bom nổ tanh bành, thần may mắn cũng không mỉm cười với anh trong căn nhà nhỏ ban nãy, nhưng Văn Tranh không vội, bây giờ còn rất sớm.

Anh đi bộ vào trong rừng.

Đường rừng không dễ đi, thường xuyên vấp rễ cây ngã chổng vó. Cho nên nó nghiễm nhiên bị liệt vào sổ đen của các người chơi, rất ít người chủ động bước vào đây.

Văn Tranh vừa đi vừa quan sát, tốc độ rất chậm, anh nghe thấy tiếng súng khá nhỏ đằng trước.

Anh cảnh giác khom người ra trước, rất nhanh đã vào khu vực đánh nhau.

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ