CHƯƠNG 72: MAY YU

1.7K 169 24
                                    


Chiến tranh lạnh tăng cấp.

Văn Tranh lại online chờ Bắc Tư Ninh trong game hai tiếng trước khi ăn tối, sau đó đen mặt làm thịt viên cho Đại Hắc, kết quả mèo chỉ ăn có phân nửa.

Văn Tranh hiểu hành động này của mèo là đang phản kháng nên quyết định đổ sạch mớ còn dư.

Đại Hắc đau đầu vẫy đuôi đi mở tivi không thèm quan tâm nhân loại nữa, Văn Tranh thở dài, thay đồ ra khỏi nhà.

Trước khi đi, Văn Tranh nói: "Tao đến chỗ của Bách Sương, mày ở nhà." Nói xong còn bồi thêm: "Bắc Tư Ninh là thằng ngu."

"Gào!?" Đại Hắc trợn tròn mắt, nổi điên, nhưng cánh cửa đóng sập vô tình khiến nó có tức sôi máu não cũng không làm gì được.

Văn Tranh cần phát tiết một chút, thuận tiện đi đập Bách Sương luôn.

Quân sư đầu chó thề son sắt rằng người đẹp thích anh, bảo anh yên tâm tỏ tình đi. Kết quả anh vừa tỏ tình xong thì người đẹp cũng bay biến.

Ngoại trừ chửi Bắc Tư Ninh ngu trước mặt mèo ra thì anh chẳng thể làm gì khác được, chỉ có Bách Sương mới có thể chịu được lửa giận của anh.

Sàn đấu ngầm hôm nay có khá nhiều người.

Bách Sương vẫn vậy, lười biếng nằm trên sofa, chân dài gác lên tay vịn, trông thoải mái lắm.

Văn Tranh bước vài bước, đứng đối diện hắn, giơ chân đẩy bàn trà nhỏ lên đụng vào ghế sofa của Bách Sương, chặn đường lui của hắn ta.

Bách Sương: "..."

"Không vui hả?" Bách Sương ngọ nguậy như con giun, nhảy qua tay vịn để leo xuống ghế, thong thả dời bàn trà về chỗ cũ rồi mới ngồi xuống nói: "Buồn phiền chuyện gì, tâm sự với anh này."

"Đặng Phác Ngọc với anh đang tốt lắm nhỉ?" Văn Tranh cố tình chặn họng Bách Sương, Bách Sương không để, bụng nói tiếp: "Em nói gì chứ, không tốt chẳng lẽ anh với em ấy chia tay?"

Không chia tay, nhưng chắc chắn đang chiến tranh lạnh. Nhưng nhìn Bách Sương thế này không giống đang bịp bợm lắm.

Bách Sương ngoắc phục vụ mang đồ uống đến, lúc cánh cửa mở ra là lúc căn phòng yên tĩnh bị tiếng hoan hô ồn ào bên ngoài tràn vào.

"Bắt đầu?" Văn Tranh thuận miệng hỏi một câu làm Bách Sương tưởng anh muốn xem trận đấu, hắn cho người mở rèm ra.

Nhiệt độ ùa vào phòng, ánh đèn nhức mắt bên ngoài cũng không thua kém, Văn Tranh bị đòn tấn công đột ngột này làm chảy nước mắt sống.

"Là người mới đến gần đây, Dã Lộ Tử." Bách Sương giải thích: "Đánh đấm tốt, thành tích cũng tốt, là át chủ bài mới của sàn đấu, có hy vọng giành được thần đàn của người bí ẩn [Mặt Nạ A]."

Nói xong hắn cười ha hả: "Phỏng vấn tí nào, có cảm nghĩ gì không?"

Văn Tranh đánh giá một chút, công nhận rất hoang dã, nhưng không thể nào so với người đã qua huấn luyện bọn họ được, cho dù là Bách Sương cũng có thể giải quyết nhóc con kia trong chưa đầy mười phút.

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ