CHƯƠNG 87: THÍCH EM

1.9K 196 22
                                    

EDITOR: NGỌC THỤYBETA: HẠ Y

-o0o-

Hai tháng trôi qua, chỉ còn chín mươi sáu học viên bước vào kì kiểm tra sàng lọc cuối cùng. Tất cả đã tách ra thành từng nhóm huấn luyện riêng chứ không chung như ban đầu.

Văn Tranh cầm thông báo của đội trưởng Lạc đến phòng huấn luyện đánh cận chiến tìm Bách Sương.

Bách Sương bị thương nên không thể tham gia huấn luyện thể chất chung với mấy người Văn Tranh, bình thường cứ đi không thấy bóng về không thấy hình, lúc nào cũng không vươn một giọt mồ hôi, tay cầm cây kem xuất hiện trong sân huấn luyện, đã thế còn xách cả ghế theo, làm mấy người đang huấn luyện cay lắm mà không làm gì được.

Thành viên trong tiểu đội của Văn Tranh, lấy Vương Duy Nạp cầm đầu, lần nào thấy Bách Sương cũng nghiến răng nghiến lợi trèo trẹo, răng cũng mẻ hết một góc.

Sau này Bách Sương tự thấy nếu còn thế nữa sẽ bị trùm bao bố đánh, cho nên hắn chủ động xin được huấn luyện cơ sở gì gì đó cho tân binh.

Văn Tranh đẩy cửa đi vào, vừa vào đã thấy mười mấy người trưng biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc giãn cơ, tứ chi quấn hết vào nhau nhìn nhức mắt vô cùng.

Người ở giữa chống ngược tay ra sau thành tư thế bánh xe, Bách Sương đang rất vô lại dùng bụng của người ta làm ghế ngồi, tay hắn bấm điện thoại, chân thì không chạm đất, làm cơ thể không có điểm tựa, bắt eo của người kia phải gánh toàn bộ sức nặng của hắn.

Miệng vẫn không quên rên rỉ: "Ôi chao, chưa được bằng phẳng, đừng có đẩy hông lên cạ vào người tôi chứ..... ừm ừm, hạ xuống tí đi, nhẹ nhàng chút để tôi nằm thoải mái tí... haizzzz cái eo già cằn cỗi của tôi....... ai đó đằng kia ơi, đưa tôi chai nước với."

Văn Tranh: "........"

Văn Tranh nhận chai nước từ tay một thành viên đội đặc huấn giận mà không dám nói gì, anh mở nắp chai hất thẳng vô mặt Bách Sương, làm Bách Sương nhảy xuống ngay lập tức: "Đù má!"

"Đứng dậy." Văn Tranh tức giận nói, anh cúi đầu nhìn người sắp chết kia, bất ngờ: "Từ Khiêm?"

Mặt mày Từ Khiêm trắng bệch, người ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cũng có thể dùng tư thế bình thường để ngồi, hắn biết ơn nhìn Văn Tranh.

Nói thật, hắn cảm thấy eo mình sẽ gãy đôi nếu còn phải uốn dẻo thế nữa.

Từ Khiêm nghĩ thầm trong lòng, vẫn là giáo quan Văn tốt hơn....

"Thì ra anh có thể chống lâu đến thế, không tệ. Cũng tại tôi không đủ nghiêm khắc, lẽ ra phải bảo Bách Sương đến sớm hơn." Văn Tranh tán thưởng nói.

Từ Khiêm nghẹn một búng máu trong họng.

"Đột nhiên đến đây làm gì thế?" Bách Sương cầm khăn lau nước, đi đến dựa lưới vuông ngoài lan can như động vật không xương sống, cười híp mắt nói: "Nhớ anh à?"

"Đội trưởng Lạc thông báo, mai kiểm tra." Văn Tranh nhìn mấy thành viên đội tập huấn như đang ở cõi trên, dứt khoát nói: "Tối nay phụ đạo viên sẽ đến ký túc xá nói chi tiết với mọi người, bây giờ mọi người chỉ cần biết mai kiểm tra là được."

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ