1

97 10 0
                                    

Đã từ rất lâu rồi, tôi không còn nhớ nổi khuôn mặt bà tôi thế nào nữa.

Bà đã chết trong đơn độc, con cái chỉ đến nhà vào ngày đưa tang. Từ mọi ngóc ngách, họ moi ra tất cả những tấm ảnh của bà, tất cả món đồ nhỏ con thuộc về bà hay để gợi nhớ đến bà đem đi đốt. Từ sau đó, chẳng ai thèm nhắc đến người đàn bà đã sinh ra họ nữa.

Tôi trở về vòng tay cha mẹ, vào năm bao nhiêu nhỉ? Tôi chẳng nhớ. Tôi chỉ là đứa nhóc bé tí xíu, khó hiểu trước mọi hành động của người lớn.

Năm tháng bên bà quả là yên bình, trong ngôi nhà nhỏ xinh và yên ắng. Bà thường kể chuyện và hát ru cho tôi vào những đêm muộn. Tôi thích đi ra đồng bắt những con bọ đem về sưu tầm trong chai. Bà thích tôi như thế. Nhưng cha mẹ thì không. Cha mẹ tôi thích ồn ào. Giữa họ là những xung đột không ngừng nghỉ, những trận cãi vã không đếm xuể. Không ai khóc cho ai, không ai xin lỗi hay an ủi, chỉ có im lặng là kết thúc.

Khi lên 11 tuổi, tôi bắt đầu nhớ về bàn tay bà trong bồn nước. Bà tắm cho tôi, bà vắt khăn trên đầu tôi cho nước chảy xuống như mưa. Tôi lấy làm thích thú. Đôi khi tôi ngâm mình trong bồn tắm và tự vắt khăn trên đầu mình. Cha mẹ lại to tiếng với nhau. Họ nguyền rủa nhau từ dưới bếp lên đến cầu thang. Tôi vẫn ngồi nhúng khăn tắm trong nước rồi lại vắt kiệt. Mẹ chất vấn cha vì đã nhiều ngày ông không về và ông đã đi đâu. Ông né tránh bằng việc vu khống mẹ đặt điều bêu rếu ông. Và cứ thế kéo theo những câu chửi tục tĩu xiên xọ vào nhau đến mức không nghe ra cái gì. Tôi tự hỏi họ có thể yên lặng trong giây phút này không? Để tôi hồi tưởng về bà, một con người đôn hậu mà họ đã lãng quên.

Nước róc rách chảy từ trên đỉnh đầu tôi. Họ vẫn đang gào thét vào mặt nhau.

"Im đi!" 

Tôi hét lên. Chẳng có động tĩnh gì, chẳng ai đến xem có chuyện gì, ồn ào ngoài kia vẫn không dứt. Họ không thể ngậm miệng và cũng chẳng hề để tâm đến tiếng hét của tôi. Tôi ngồi câm lặng trong làn nước và nhận ra mình hoàn toàn mờ nhạt với họ. Rồi tôi khóc. Tôi buồn não nề vì chẳng còn nhiều niềm vui như xưa nữa.

Tôi thấy như nước đang tràn qua lỗ hổng lớn nơi ngực mình.

HỒI KẾTWhere stories live. Discover now