12

38 2 0
                                    

Nàng khiến tôi phải chỉnh đốn lại lối sống của mình.

Tôi biết thể nào cũng có ngày nàng biết chuyện và xa lánh tôi. Tôi chẳng ưa gì ý nghĩ ấy.

Tôi phải thành thực với mẹ và giao nộp bà toàn bộ "chiến lợi phẩm" mà tôi có. Bà chỉ vừa được thăng chức không lâu, vậy mà tôi làm tinh thần phấn chấn của bà sụp đổ. Thế là một năm ròng rã xoay xở đủ bề cho tôi lại thành ra công cốc. Sau khi nổi trận lôi đình, bà khóc lóc dữ dội. Tôi vốn lãnh cảm với bà nên chỉ chờ quyết định của bà ra sao, liệu bà sẽ nhờ vả chú dì giúp tôi lần nữa không? Không, lần này bà muốn tống tôi vào trại giáo dưỡng hay cai nghiện gì đó. Bởi lẽ bà đã chán ngấy. Chỉ cần nghĩ thêm về tôi cũng đủ khiến bà thấy kiệt quệ, và bà cho rằng chỉ có nơi hà khắc như thế mới trị tôi tận gốc được.

Đó lại là một câu chuyện kinh hoàng khác. Mấy cái trại ấy như một tầng địa ngục dưới trường nội trú, nơi mà họ kiểm soát bạn từng chân tơ kẽ tóc. Và tôi có thể chắc ăn về những mối quan hệ xã hội bên ngoài bị giảm thiểu trầm trọng.

Tôi sẽ không còn được gặp nàng nữa.

Thế là tôi phải nài xin mẹ xoay chiều đổi ý. Bà lại đổ xuống một cơn thịnh nộ. Buổi tối như thế với bà là đủ. Bà đâm thẳng lên phòng ngủ ngay lập tức và không nói thêm lời nào cho đến hôm sau.

Cuối cùng, mẹ cũng đưa ra quyết định khi đã nguôi ngoai. Bà cho tôi thêm một cơ hội nữa, một cơ hội cuối cùng. Bà bảo tôi tốt nhất là đừng lãng phí đức hi sinh của bà và đừng để bà thất vọng như cha đã từng làm. Ngay tối hôm ấy, mẹ gọi điện thoại đến nhà chú dì. Chúng tôi đóng hành lý, gọi taxi đi đến khu phố 2.

Chú tôi thì chưa từng ngán việc dạy dỗ bọn trẻ con, từ đứa ngỗ nghịch nhất. Chú làm trong ngành cơ khí và là một người nghiêm khắc với công việc của mình cũng như mọi người. Chú đã uốn nắn hai thằng con trai để chúng trở nên gương mẫu đến kinh ngạc. Với chúng, trật tự và kỉ luật được đặt lên hàng đầu.

Dì tôi là một giáo viên tiểu học. Con trai thứ đang học tại ngôi trường dì giảng dạy và thằng nhóc lúc nào cũng phát khiếp với sự giám sát của mẹ nó. Đôi khi tôi nghĩ những căng thẳng từ việc làm cha mẹ khiến họ sinh ra nỗi ám ảnh kiểm soát.

Họ đã có kế sách "lạt mềm buộc chặt" đối với tôi. Phải nói rằng, họ đã rất thành công, dù không ít lần họ từng làm tôi khó chịu.

HỒI KẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ