11

36 2 0
                                    

Cần nhất là đừng để Thanh Hoa biết về việc tôi hút hít.

Vừa mới thứ ba tuần này thôi, một thằng lính mới lỡ chơi quá liều. Người ta tụ họp lại phòng y tế, rỉ tai nhau những gì họ chứng kiến. Tội nghiệp thằng lỏi! Nó nằm lăn ra đất, co giật, sùi bọt mép. Một xe cứu thương phải đến đưa nó đi.

Sau cái sự kiện chấn động toàn trường ấy, một cuộc điều tra diễn ra ngay lập tức. Đức Anh cùng bọn khách hàng phải lủi đi một thời gian cho qua bão. Tôi chẳng phải lo lắng khi đã tích trữ được kha khá ở nhà, chẳng dại mà đem lên trường như bọn kia. Tôi đã có đủ kĩ thuật và khôn ngoan để biết đường giữ mình tỉnh táo trên trường học. Cần sa để vui, không phải để tự sát. Mỗi sáng tôi đều dậy sớm, làm hơi trước rồi mới chuẩn bị đi học, và khi về nhà thì lại vứt bài tập vào xó để thêm vài hơi nữa sau khi đối diện với mẹ trong bữa tối.

Thanh Hoa đã chia sẻ với tôi quan điểm của nàng. Tôi có thể thấy rõ sự khinh miệt của nàng với bọn nghiện ngập. Bởi khu nàng ở thì đầy nghiện. Có lần chúng còn vào nhà nàng trộm đồ nữa kia.

"Bọn trẻ trâu đến trường không lo học thì thà ở quách nhà còn hơn." Nàng nói.

Nàng chúa ghét bọn đú đởn ăn chơi như thế. Nàng làm tôi đâm sợ. Nếu ánh nhìn thù địch của nàng chĩa vào tôi, nếu nàng ruồng rẫy tôi... Chà chà, không ý tưởng nào khiếp đảm hơn thế! Nàng chơi rất được. Nàng có suy nghĩ thực tế nhất trong số những cô bạn mơ mộng mà tôi quen. Nàng là phần lành mạnh mà tôi có trong các mối quan hệ khăng khít. Tôi cần nàng là người bạn của tôi.

Lũ lắm mồm trong trường thì chẳng biết ngơi nghỉ. Chúng thèm thuồng những thông tin, càng giật gân càng tốt, thi nhau bép xép và loa chuyện. Chúng làm người ta nghi ngờ tôi và cả dãy các lớp học tha hồ mà đồn đoán về tôi. Tôi trở thành mục tiêu bị theo dõi, nhưng may mắn thay chẳng ai tìm được chứng cớ buộc tội. Ấy vậy mà chúng cứ cố chỉ ra cho bằng được những điểm đáng ngờ. Có những đứa từng học cấp II với tôi còn đào lại quá khứ để mà đốc thêm vào. Cả một lũ người rỉa tôi như kền kền rỉa xác chết!

Thanh Hoa đã bắt đầu cho tôi hay về những hồ nghi trong nàng. Dường như không muốn làm tôi buồn giận, nàng nói bóng nói gió, rồi hỏi tôi biết cái thằng tên Đức Anh không. Tim tôi nện thình thịch và tôi nhận ra mình căm ghét lũ buôn chuyện kia đến thế nào. Tôi lấy lại bình tĩnh sau khi thầm hít một hơi sâu. Tôi bảo nàng tôi chẳng biết gì cả.

HỒI KẾTWhere stories live. Discover now