Chương 16: Chiếc bật lửa

827 91 23
                                    

Artist @konya_hoshi

" Bạn trai" Một câu trả lời thẳng thừng được thốt ra từ trong miệng của tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Bạn trai" Một câu trả lời thẳng thừng được thốt ra từ trong miệng của tôi. Nhìn vẻ mặt sốc của 2 người họ kìa? Tôi có bạn trai thì liên quan gì tới họ cơ chứ? Ran thì có vẻ hơi sốc, sau đó thì là đang hưởng thụ  chăng? Đồ hâm này?

" KHÔNG ĐƯỢC!!" Ông ta dứt lời mà đẩy Ran ra đằng sau, còn kéo tôi vào trong. Nói thật là bây giờ tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa kìa. Vẻ mặt hoang mang của Ran là thứ đạp vào mặt tôi trước khi cánh cửa đóng lại. Tiếng cài chốt vang lên. Tôi nhăn mặt xoay qua bên ông ta. Vẻ mặt tức giận cùng đôi mắt đục ngầu kia hướng về phía tôi. Cái ánh mắt này bao lâu rồi tôi chưa thấy nhỉ? Có lẽ là từ mấy năm trước chăng?

" Y/N! Em có sao không?!" Tiếng đập cửa cũng tiếng hét của Ran làm tôi giật mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tôi cần một lời giải thích. Định dương tay ra mở cửa thì ông ta cho tôi một bạt tay vào mặt. Mọi chuyện xảy ra qua nhanh, tôi không load kịp. Tôi to mắt sờ vào chỗ bị đánh, nó ửng đỏ lên.

" Ông làm cái gì vậy hả?!" Người đàn bà từ trong phòng bếp chạy ra và hét lớn. Nhìn vào cứ tưởng là người mẹ xông ra và bảo vệ con gái đúng chứ? Ha... toàn là dối trá cả.

" Tại sao lại đánh ngay mặt nó chứ?! Ông biết người ta mua nó là vì gương mặt nó mà?!" Bà ta vừa nói vừa xoa xoa lấy gương mặt tôi. Mặt bà ta lo lắng. Những câu từ thốt ra từ cái mồm thối nát đó tôi nghe rõ từng câu từng chữ một. Và có lẽ....Ran cũng đã nghe được tất cả nhờ âm thanh vang vọng ra. Vì thế mà tiếng đập cửa ngày càng nhanh và mạnh hơn.

" Mấy người nói cái gì vậy hả?!!!" Anh đập cửa tới mức bàn tay đã rỉ máu. Tại sao lại có thể nói như vậy trước mặt con gái mình chứ? Bán?! Mấy người coi em ấy là đồ vật à? Muốn giữ thì giữ muốn bán là bán? Mấy người có cần súc sinh tới mức vậy không? Mấy người là cha là mẹ của em ấy đấy?!

" Không phải chuyện của mày, biến đi!!" Ông ta hét lên. Nãy giờ tôi như người mất hồn. Không tin vào tai mình. Mấy người....định bán tôi ư? Cái lương tâm mấy người để cho chó tha rồi à?

" Mấy người định bán tôi ư..?" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của bà ta. Đáp lại chỉ là một nụ cười giễu cợt.

" Đúng rồi con gái yêu. Bọn ta bán con cho một thương gia nổi tiếng trong thế giới ngầm~" Bà ta cười mà nói. Đôi tay buông lỏng xuống. Cầm tay tôi mà đi thẳng vào nhà bếp, đặt tôi xuống ghế mà ngồi phía đối diện.

" Nên hãy hưởng thụ ngày hôm nay đi nhé? Rạng sáng người ta sẽ đến đón con đấy." Bà ta vừa nói vừa gắp cho tôi những món ăn đã làm sẵn. Một bữa ăn gia đình...? Tôi nhìn xuống bát cơm đầy thức ăn kia. Nếu bây giờ mình mà phản đối thì có nước bị đánh tới chết đi sống lại. Thà giả vờ đồng ý mà thuận theo. Tối rồi bỏ trốn cũng được. Tôi cầm bát cơm lên, tay kia cầm đôi đũa mà cười trân.

[ TR ] [ Haitani Ran x Reader] 𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 đ𝑜̂𝑖 𝑡𝑎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ