Chương 21: 21 cái bánh cá

848 96 2
                                    

Artist @achach1a

" Manjiro.....?" Tôi há hốc mồm khi nhìn rõ được gương mặt cậu con trai ấy. Tại sao người nhà Sano lại ở đây? Hèn chi thấy quen quen mà không biết ai. Nhớ lúc trước tóc của ổng màu vàng mà ta? Sao giờ chuyển sang màu trắng rồi? Còn quầng thâm nữa, chơi đồ hả bạn:))? Nó vô hồn nhìn thẳng vào cánh cửa rồi lia tới ánh mắt của thiếu nữ đang lấp ló trong đó. Thật kỳ lạ làm sao? Đôi mắt đó...thật quen thuộc làm sao? Không hay nói gì mà cậu ngang nhiên sải bước đến cảnh cửa đó. Tôi giật mình, đjt mẹ thằng nhóc này làm quần què gì zẫy. Vì sao tôi gọi thằng nhóc á? Tôi lớn hơn ổng 2 tuổi mà:)))?

Rầm-chắc chắn phải thay tận 2 cái cửa rồi.

" Mày là ai?" Sano-san đang hỏi tôi là ai kìa. Ôi chào, thằng nhóc này dễ quên vậy sao. Cái con mặt dày hay qua nhà mày ăn cơm thường xuyên đây này. Vì lúc đó cha mẹ tôi chưa lu hôn nên hay cãi vã nên chẳng còn ai ở nhà. Trong khi một con nhóc mới mười mấy tuổi thì biết làm đồ ăn đâu? Đành mặt dày mà qua ăn trực nhà người ta thôi biết sao giờ. Ah-nhớ lúc đó thật đấy. Anh Shin toàn chọc tôi thôi, nói sau này còn không lấy được chồng vì cái thói ăn của tôi nữa kìa. Ema thì nhỏ dễ thương cực, không nha 2 cái đồ đáng ghét kia. Nhỏ hiền và đáng yêu lắm nha, mắt ẻm sáng rực khi thấy đồ ngọt. Lúc đó tôi bị lừa bởi cái vẻ đáng yêu đó mà hại ẻm bị mất mấy cái răng. Giờ thấy mình khốn nạn quá. Còn cái thằng nhóc này, toàn giành đồ ăn với tôi thôi. Mấy cái bánh cá tôi đem qua cho Ema mà ổng toàn chôm trước thôi. Ờ-khi đó vui thật. Mặc dù không có cha mẹ ở bên.

" ỐI zời ạ, mày nói chuyện với chị mày vậy đấy à em." Tôi đưa tay lên mà xoa cái đầu trắng của ổng, da dáng người chị rồi ấy chớ. Nhưng bao nhiêu năm nay sao nó không cao lên tí nào nhở? Vẫn là cái chiều cao khiêm tốn ấy. Tôi tặc lưỡi nhìn con người nhỏ bé dưới đó. Nhìn mắc cười vaiz.

" Bà là ai?" Ổng gạt tay tôi ra, ánh mắt dò xét nhìn đứa con gái mặc quần bông trước mặt. Tôi bị gạt tay ra có chút tức giận, nhau mày lại mà chồm người xuống. Mặt đối mặt với thằng nhóc này. Tặc lưỡi một cái rõ to.

" Trả chị mày 21 cái bánh cá đi rồi tính." Tôi đưa lòng bàn tay ra. Ha-đừng nghĩ tôi như thế chứ. Tôi thù dai cực. Dù là chuyện nhỏ nhất cũng nhớ được. Nên điểm thi lúc nào cũng cao, hehe. Lúc nhỏ ổng chôm được tôi bao nhiêu cái bánh cá tôi tính hết. Không chừa sót một con. Tôi đẩy một bên mày lên, tay chài ra trước mặt ổng. Manjiro bị như vậy có chút giật mình, rồi lại nhìn vào bản mặt hamz này. Có lẽ là đang cố rặn ký ức ra sao?

" Y/n..?" Ổng thì thầm nhưng đủ cho tôi nghe. Heh~? Nhớ ra nhanh vậy sao? Tôi cười mỉm.

" Tốt, nhớ ra thì tốt rồi. Tưởng mày quên chị đây thì trả 21 cái bánh rồi hẵng quên." Tôi đưa tay lên mà nựng má hắn. Tay tôi có thể chạm vào xương gã khi đụng vào sâu luôn ấy chứ. Da bọc xương à em? Nhớ lúc trước ổng giành ăn lắm mà? Giờ ốm thế? Mặt chẳng có tí sức sống nào, chơi đồ thật à em. Tôi ngó nghiêng ngó dọc thân hình ổng, xoay qua xoay lại mà kiểm tra. Bây giờ ổng đang sốc vì vẫn không ngờ được là gặp lại cái bà mặt dày này. Không cần nói vậy đâu em, chỉ biết chị mặt dày lâu rồi.

" O-oi thủ lĩnh của mình đang làm gì vậy?" Sanzu-con chó trung thành của Mikey không chịu nổi được cảnh này nữa mà lên tiếng. Hồi nãy thì đòi giết cả bọn rồi bây giờ lại cười cười nói nói với Mikey. Rốt cuộc nhỏ này là ai vậy? Lần trước thằng Ran kêu làm cho nó ngất ròi bây giờ lại ở trong nhà thằng này. Ảo ma.

[ TR ] [ Haitani Ran x Reader] 𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 đ𝑜̂𝑖 𝑡𝑎Where stories live. Discover now