Chương 26: Anh về rồi...

927 102 8
                                    

BẬT NHẠC LÊN!!

" Chị à.....ra đây ăn chút cháo đi..." Đáp lại tiếng gọi của Rindou chỉ là một không gian tĩnh lặng.

" Xin chị...hãy vì đứa bé trong bụng của anh ấy..." Giọng nói thều thào của Rin làm tôi khựng lại. Ha-đúng thật là, tôi quên béng mất việc mình mang thai khi nghe Rin giải thích ấy chứ. Đưa tay lên sờ bụng của mình, trong đây thật sự có một sinh mệnh sao. Là con của Ran..... Tôi lộm khộm đứng dậy mà từ từ tiến lại phía cảnh cửa. Mặt em xanh xao đến lạ thường, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Từ sáng tới chị chỉ ru rú trong phòng mà khóc không ra tiếng. Người em này cũng biết hổ thẹn với chính bản thân mình lắm chứ. Ran à.....anh mau về đi. Bọn em nhớ anh lắm đấy....

" Ăn cùng không?" Trong thời gian này mà tôi vẫn còn dán trên môi mình một nụ cười. Nhưng nó méo mó đến lạ thường. Tôi biết chứ, trong cái danh là tội phạm bị truy nã. Nhiệm vụ được giao chỉ có sống và chết. Nhưng tại sao chứ? Mặc dù đã biết điều này sẽ xảy ra, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nó.... quá đỗi đau đớn. Biết tin anh mất tích-lòng tôi như vỡ vụn, những mảnh vỡ ấy cứa vào lòng bàn chân, dẫu vậy đôi chân ấy vẫn tiếp tục đi tìm anh. Tại sao tôi lại mong chờ rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy anh sẽ nằm kế bên mà say giấc nồng. Ha...ảo tưởng.

Tô cháo trên bàn bốc hơi lên, trông ngon miệng thật đấy. Nhưng sao lại cô đơn đến lạ thường...? Căn nhà thiếu vắng đi bóng người cao ráo, thiếu đi tiếng cười đùa. Từng cử chỉ của anh cứ liên tục phát họa trong đầu tôi.

"Anh yêu em nhiều lắm Y/n à.." Giờ đây nó chỉ còn lại mảng ký ức....

Tại sao anh đi lại chẳng một lời từ biệt? Tại sao lại để con chúng ta lại không có cha nó cơ chứ? Tại sao lại để 2 mẹ con em ở lại? Tại sao anh đi mà để lại những kỷ niệm. Rồi lại khiến mẹ con em đâu khổ tới tột cùng như vậy? Anh nói sẽ về sớm cơ mà...... Đồ nói dối....

Ngồi trên bậc thềm ở trước cửa, khoác cho mình một chiếc áo khoác mà ngắm nhìn các sự vật xung quanh. Đôi mắt em vô hồn đến lạ thường. Trời tối rồi....sao em còn ngoài đây? Em mong chờ điều gì? Ha- thật ngu ngốc, dẫu biết người thương sẽ chẳng còn cơ hội quay lại. Vậy sao em vẫn còn ngồi trước bậc thềm chờ gã. Em chỉ đang ảo tưởng ra sợi dây tơ cuối cùng để giữ vững lý trí, nếu không có nó. Em sẽ trở nên mục rữa mất. Ánh đèn sáng lấp ló, những cơn gió nhẹ sượt chạm vào đôi gò má ửng hồng của em. Lạnh? Em có thấy lạnh không? Em đau.... Cây đào trước cửa nhà đã nở hao tự lúc nào. Là do em không chú ý? Hay là thời gian trôi quá nhanh? Mấy ngày nữa chắc chắn nó sẽ rụng đi....đẹp? Chắc vậy....

2 ngày.... tung tích về anh chẳng có lấy một mảnh. Từng cuộc gọi cứ liên tục lặp đi lặp lại. Có lẽ là thú vui tao nhã hay là em đang chờ đợi một lúc nào đó rằng sẽ có ai đó bắt máy? Em hận không? Em rất hận, hận vì lúc ấy không níu giữ anh lại. Hận vì tại sao lại để anh ấy đi làm nhiệm vụ. Hận....hận ông trời tại sao lại đối sử bất công tới vậy. Em chỉ muốn có một gia đình nhỏ cùng gã. Nhưng ông lại dập tắt nó chỉ trong một nốt nhạc.

" Manjiro à....chị xin em.....trả anh ấy lại đây cho chị..." Người con gái ngồi bệt dưới đất, những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống mắt đất. Người em gầy hơn nhiều so với lần trước, em ăn chỉ vì đứa bé trong bụng. Nhưng đáng thương làm sao? Em làm được gì đây? Những giọt nước mắt rơi có khiến anh ấy về bên em không? Ha-đồ ngu muội, anh ấy sẽ không về đâu.

[ TR ] [ Haitani Ran x Reader] 𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 đ𝑜̂𝑖 𝑡𝑎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ