Chap 18: Yêu anh hãy cho anh biết

6.3K 331 82
                                    

Đầu giờ trưa ngày hôm sau, ánh nắng vàng rực rỡ soi cả một không gian lớn của đồn cảnh sát. Người ra kẻ vào tấp nập, từ những tên đầu đường xó chợ đến những người quyền quý cao sang đều lui tới chốn pháp luật để mà bàn chuyện. Tốt xấu có đủ chỉ là người đại diện cho pháp luật cũng đứng về phía đồng tiền.

Min Yoongi ngồi trong phòng tạm giam, đôi mắt đỏ lựng vì thức cả đêm, cả người cứ như tượng nhìn ra bên ngoài. Lại liếc đến Taehyung lão đại ngồi một xó mắt vô hồn nhìn vào bức tường với đôi tay đẫm máu. Cả hai từng một thời huy hoàng là thế cuối cùng vẫn vì chữ "yêu" mà trở nên ngu muôi. Yêu là đau, người yêu nhiều là kẻ thua cuộc.

Lát sau Park Jimin trong bộ cảnh phục nghiêm trang hớt hải chạy vào, tay còn cầm theo một tập hồ sơ mỏng. Y vội vã bắt lấy một cảnh sát đang ngồi chơi gần đó, giọng nói hơi ngắt quãng nhưng vẫn chuyền được thông tin.

- Jung...Jungkook, nó... nó... đâu... rồi?

- Cậu Park bình tĩnh đã, cậu Jeon sáng giờ chưa đến đây.

- Vậy... cái này là gì?
Jimin lật tập hồ sơ mỏng, giấy bên trong vẫn còn thơm mùi máy in, là hàng mới. Anh cảnh sát kia nheo mắt đọc mấy chữ rồi còn cầm mấy tấm ảnh lên soi rồi lại nhún vai thả xuống.
- Cái này là bằng chứng của cậu Jeon gửi đến. Đại đội trưởng đã tiếp nhận rồi gửi lên cấp trên luôn rồi.

- Đã tra khảo chưa mà gửi lên cấp trên?
Jimin cau mày đến biến dị, Y không hiểu Jungkook rốt cuộc là muốn làm gì, đột nhiên lại gửi bằng chứng tội trạng là buôn bán ma tuý bất hợp pháp. Người kia nghe được vội lắc đầu, làm gì đã có ai dám tra khảo mấy cái người đó. Cái tên kia đã ngồi như vậy từ lúc vào rồi, cũng là sức trâu mà.

Y liếc mắt qua một chút, nhìn gã như vậy trong lòng không khỏi dấy lên sự đau nhói. Y thương gã nhưng vì nhiệm vụ không thể ở bên gã được. Chuyện này đã đi quá tầm kiểm soát của Y, may ra Jungkook ngừng gửi bằng chứng thì họ mới chịu giam khoảng mười năm.

- Chăm sóc họ cẩn thận vào một chút. Họ cũng vẫn là con người.
Jimin nói xong cũng chạy vội đi. Bóng lưng nhỏ bé vẫn giống như lúc đến đây. Yoongi nhìn theo với hàng ngàn câu hỏi. Gã chìm trong suy nghĩ để đoán tâm tư của Y.

"Yêu anh hãy để anh biết. Đừng giấu trong lòng chúng ta cùng đau!"

Mặt khác, Jungkook lại đang ngồi trong phòng của dinh thự Kim nhàn nhã thường trà. Trước mặt là hàng loạt những bộ ảnh chụp khoảnh khắc hắn và gã phạm tội. Từ bé đến lớn, trọng tội cũng có. Chuyến này em mà gửi đi thì hai người đó chết chắc.

Tiếng chuông điện thoại đánh tan đi bầu không khí yên bình của em. Jungkook khẽ cau mày rồi cũng rất nhanh lại trở về bình thường. Là Park Jimin gọi đến, chắc hẳn là muốn bàn chuyện kia. Vốn là bạn thân, em cũng không kiêng nể gì Y nhưng cái này vẫn là một mình em tự giải quyết được rồi. Ân oán nghĩa cũ cũng là của em thôi. Suy nghĩ như vậy nên Jungkook cứ ngồi nhìn điện thoại cho đến khi nó tự tắt rồi im lặng.

[Taekook] CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ