Chap 33: Một chút ngọt ngào

8K 359 44
                                    

Nụ hôn kết thúc, đôi môi nhợt nhạt của em lại đỏ ửng bóng loá sau cái nụ hôn cháy bỏng kia. Quen nhau thế mà đây là lần đầu tiên hắn dám dây dưa môi lưỡi với em đến tận khi đầu óc choáng váng.

Jungkook thở hổn hển trong khi hắn lại đang vui vẻ với tâm tình cực kì tốt vì được hôn em. Cũng phải mấy tháng rồi hắn mới dám hôn sâu như vậy. Cơ mà chắc sau này em sẽ phải làm quen, đơn giản vì em không bị ngốc.

- Đồ... đồ dê già. Già rồi còn bắt nạt trẻ con.

- Em nói tôi già vậy em xem em kém tôi bao nhiêu tuổi?
Hắn cười cười, ơ mà hắn cũng chẳng em biết hiện tại đang bao tuổi. Quá khứ em nói em 18 nhưng mà về sau em cũng đã phủ nhận chuyện ấy.

- Đẻ muộn hơn ông chú năm năm.
Em bĩu môi, thật muốn đánh cho hắn một cái. Khổ cái thân em đã thấp tuổi còn bị bệnh nữa. Đợi em khỏi bệnh nhất định sẽ làm hắn đau hông đến mức khóc luôn!

- Đủ tuổi làm đám cưới rồi nhỉ?
Hắn xoa xoa cằm, kéo nhích ghế thêm một chút để được gần em hơn.

- Em không thèm cưới chú. Già rồi chú phải tĩnh dưỡng đi, không đủ sức đâu. Lêu lêu.
Lưỡi xinh vừa lè ra đã bị hắn tóm ngay lấy, Kim Taehyung cười manh mà đôi mắt hằn một tia đáng sợ như đe doạ.
- Ngoan chú còn nhẹ nhàng, hư là ăn đòn đau đấy.

Jungkook nghe xong giật mình chỉ biết gật đầu, lưỡi xinh thu được về em cũng không dám nói năng linh tinh nữa. Chú Kim đáng sợ quá, chắc ước mơ làm chú đau hông phải tạm gác lại rồi.

- Thôi chú rót cho em cốc nước, uống xong rồi ngủ đi cho mau khoẻ.
Như một thói quen khó bỏ, Taehyung vò mái tóc em rối tung lên mới đã đời. Mở trong vali hắn mang đến, cốc nước em mua cho hắn vẫn còn mới nguyên được lấy ra. Jungkook chỉ chợt thấy cái cốc này sao quá quen mắt cũng chỉ là nhất thời nên em cũng không để ý. Nước vừa đủ độ ấm, Taehyung chậm chạp đưa đến cho em, bù đủ nước trong những khoảng thời gian em ngất nên trong người cũng thoải mái hơn đôi chút.

Hắn đỡ em nằm xuống giường, cẩn thận chỉnh gối, đôi tay thoăn thoắt chăm sóc cho người bệnh làm Jungkook cũng phải cảm thán. Chú Kim cái gì cũng giỏi cả, em lại thích chú thêm nữa rồi.

- Ngủ trưa một chút đi bé con, người bệnh thức nhiều sẽ không tốt cho em.

- Chú đi về ạ?
Em nhìn hắn đang bận rộn chỉnh chăn gối cho mình mà hỏi. Hôm nay Kim Taehyung cũng thật đẹp trai làm sao.

Tay chỉnh chăn dừng lại một chút, đôi mắt đảo đảo mấy vòng hắn mới làm tiếp. Thanh âm trầm ấm lại hơi uỷ khuất, nghe mà phát thương.
- Chú làm gì còn nhà ở đây nữa đâu. Chú định ngủ tạm trên sô pha. Chắc lạnh lắm nhưng chú không sao đâu.

Nụ cười gượng gạo cùng cái sịt mũi của hắn làm em đau lòng. Kim Taehyung còn bồi thêm nét diễn khóc thầm, quay lưng về phía em vờ lau đi giọt nước mắt không thực. Jungkook lo lắng, nắm tay hắn, tuy có hơi ngại nhưng em xót chú lắm.
- Chú... nằm trên giường với em không? Giường này đủ cho hai người thoải mái đó.

Em nói rất đúng, giường của em không phải loại nhỏ, nằm trong phòng VIP thì sao có thể là giường một người chật hẹp. Kim Taehyung sớm đã nhìn ra điểm này, chỉ là hắn không muốn mình mang tiếng chiếm giường của người bệnh nên mới giả đò một chút.

[Taekook] CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ