Chap 7

8 3 8
                                    

Amily giật mình, cô đứng thẳng người lên, nhấc váy chào hỏi một cách lịch sự.

"Xin chào, ta là Amily."

Người đối diện có vẻ sửng sốt, vội vàng khua khua tay, "Cô không cần khách sáo. Ta chỉ là tình cờ đi qua hỏi thăm thôi."

Lúc này cô mới để ý, người trước mặt là một chàng trai dịu dàng, từ khuôn mặt đến thân hình đều toát lên vẻ yếu đuối, khiến người khác không kìm được mà muốn ôm vào trong lòng để bảo vệ.

Nhưng, trang phục của người này có hơi lạ.

Mặc dù vẫn khoác trên mình bộ quần áo lịch sự, nhưng từ hoạ tiết hoa văn đến những cái khăn dài cuốn xung quanh khiến nó có điểm gì kì lạ.

Thấy cô gái nhìn mình bằng ánh mắt tìm tòi, hắn chỉ nở nhẹ nụ cười. "Hân hạnh được quen biết cô, tiểu thư Amily." Hắn cúi người, "Tôi là U Cửu Châu, là một người đồng tính."

Amily sửng sốt, thảo nào ánh mắt mọi người xung quanh nãy giờ hướng về phía này một cách kì lạ.

Chuyện giới tính thứ ba đã sớm trở thành việc không còn lạ gì đối với thế giới này. Nhưng đất nước cô ở - Sem vẫn là một Đế chế có rào cản to lớn về mặt giới tính vậy nên người đồng tính ở Vương Quốc này bị xem như là đại tội.

Amily rất muốn trả lời lại U Cửu Châu, nhưng cô không biết nên xưng hộ với hắn như thế nào.

Biết cô lúng túng, U Cửu Châu nhanh chóng ứng giúp, "Cô cứ xưng hộ với tôi bình thường đi, dù sao đó cũng là giới tính sinh học của tôi."

"A... Vậy anh là người đến từ...?

"Là Vương Quốc Vemon thưa Tiểu Thư."

Vương Quốc đó cũng cách Sem không xa. Mặc dù vậy nhưng hai bên đều không bị ảnh hưởng của nhau.

Ví dụ như, Vương quốc Vemon đã sớm chấp nhận giới tính thứ ba và quyền của nô lệ, nhưng Đế quốc Sem thì không, họ vẫn giữ cho mình những áp đặt và định kiến cổ hủ.

Một vị nào đó đã từng nói, một đất nước cổ hủ sẽ là một đất nước lạc hậu.

Điều này không quá đúng với Sem, vì dù vậy nó vẫn là Đế quốc sở hữu nhiều thuộc địa và tài nguyên ở vùng đất màu mỡ này gần như là vô hạn.

"Nếu anh là người của Vương quốc Vemon thì... Anh chắc hẳn là Hoàng tử đi?"

U Cửu Châu bật cười, "Không có thưa Tiểu thư, tôi chỉ là một thương nhân, trong một dịp kết bằng hữu với Thái Tử Vemon mà mới có dịp đến Hoàng Cung hoành tráng này."

"À..." Amily gật đầu.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, phía kia Robert mặt mày đã đen lại.

Không biết chuyện dẫn cô đi là sai hay đúng nữa.

Anh vội vã từ chối vài người rồi bước đến thẳng chỗ cô.

"Amily!"

Nghe tiếng gọi, Amily quay đầu, là Robert.

"Người quen của cô à, Amily?" U Cửu Châu nhẹ nhàng hỏi.

Nhưng chưa chờ câu trả lời của Amily, Robert đã nhanh chóng cắt ngang.

"Ta là bạn đồng hành của cô ấy, Robert, Robert Vonte
der Rovance đến từ gia tộc Rovance."

"A...." U Cửu Châu ngây người một chút, dùng ánh mắt dò xét lên người Robert một lúc rồi mỉm cười, "Hân hạnh được gặp, ta là U Cửu Châu, chủ của Doanh Thương đoàn."

"Doanh Thương đoàn?" Robert có chút bất ngờ.

"Đúng vậy." U Cửu Châu đưa tay, "Sắp tới mong anh giúp đỡ tôi nhiều hơn."

Robert không những không bắt tay mà còn kéo Amily đi, để lại U Cửu Châu đứng lại ở góc đó.

"Đúng là chàng trai dễ xấu hổ."

....

"Thả tôi ra đi!"

"Thả ra!!"

Tay của Amily bị nắm chạt tới nỗi cô có cảm giác nó sắp đứt rời ra.

"Cậu chủ!!"

Robert vẫn kéo tay cô đi không một chút để ý.

"Robert!" Amily gằn giọng.

Đến lúc này, anh mới dừng lại, quay mặt nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

"Thả tay tôi ra!"

Amily đau đến phát khóc.

Đến lúc này, anh mới thả tay cô ra.

Robert vốn là một người tập kiếm nên lực tay của anh rất mạnh, đã thế còn nắm chặt kéo đi khiến cho tay của cô nổi lên một mảnh đỏ ửng đậm màu.

"Cậu bị nổi cơn điên lên hay gì?!" Amily có chút nổi đoá.

"Em..." Robert ngập ngừng, "...Tuyệt đối không được tiếp xúc với cậu ta, tên đó chính là một kẻ xấu."

Cô nhíu mày, giọng điệu khó hiểu, "Hắn cũng có làm gì tôi đâu, chỉ là trò chuyện thôi?"

Anh thở dài, "Tốt nhất là em nên cách xa hắn."

...

"U Đoàn chủ, Hoàng tử cho gọi ngài."

Lúc này, U Cửu Châu đang đứng ở hành lang, hướng mắt về phía ngoài vườn hoa, nơi lập loè bóng dáng của một cặp nam nữ.

"Đã biết." Hắn nhàn nhạt đáp lời, đặt ly rượu trong tay xuống kệ của phúc vụ rồi uyển chuyển đi theo tên người hầu.

Hành lang tối vọng lên những tiếng bước cộp cộp phát ra từ đôi giày gót cao của U Cửu Châu, tạo nên một khung cảnh có chút lạnh người.

Cánh cửa nặng nè mở ra, bên trong là ánh đèn vàng rực của những ngọn nến được thắp ở các góc.

"Châu Châu."

Hắn cúi người chào, "Kính chào mặt trời tương lai của đất nước, Hoàng tử Nicolas."

Nicolas mỉm cười, tiến đến bên U Cửu Châu rồi cầm lấy tay hắn, đặt lên đó một nụ hôn, "Nếu em còn sử dụng những từ ngữ thừa thãi như vậy, có lẽ sớm muộn gì ta cũng sẽ cắt đi chiếc lưỡi xinh đẹp của em."

U Cửu Châu chỉ mỉm cười, "Hoàng tử, người nỡ làm như vậy với em sao?"

"Đúng là có chút không nỡ..." Nicolas mỉm cười rồi ra hiệu cho người hầu thổi nến rồi ra ngoài.

"Tiểu thương nhân của ta..."

Dolos - Sự Giả DốiWhere stories live. Discover now