Chap 8

9 3 7
                                    


Mãi đến khi quay lại sảnh tiệc, nghe lỏm được lời mọi người bàn tán, cô mới biết rằng vị thương nhân tên U Cửu Châu kia cũng không phải dạng người tốt lành, đó là theo lời mọi người nói.

Hắn từng là một kẻ điên loạn với những chiến tích bạo hành phụ nữ kéo dài đến toà thành phía tây - nơi tận cùng của sự sống. Nhưng sau đó hắn bị bắt, với thân hình của một người đàn ông gầy gò và yếu đuối, hắn đã bị những tên bạn tù hãm hiếp tập thể.

Nhưng kẻ điên lại thấy được niềm vui trong đó, rồi cuối cùng hắn trở thành một người đồng tính.

Với vẻ đẹp hút hồn của mình, hắn đã thành công quyền rũ Đoàn trưởng của Doanh Thương đoàn. Và rồi nhân ngày động phòng đêm tân hôn, hắn đã ra tay giết đoàn trưởng cùng người thân và những người đã theo phe đoàn trưởng. Cuộc mạt sát năm ấy không chỉ mình hắn gây ra mà còn có một thế lực nào đó giúp đỡ, nhưng chưa ai biết.

Amily căng tai lên nghe, hừm, có vẻ rất kịch tính.

"Nhưng những điều này chỉ là lời đồn thôi, các cô đừng có mà đứng trước mặt Hoàng tử mà nói đấy..." Một quý cô trong đó gập nhẹ cái quạt rồi thì thầm.

Các tiểu thư khác đều ra vẻ đã hiểu nhưng có một vị lại tỏ ra chút khó hiểu. "Nhưng tại sao Hoàng tử lại gặp U đoàn trưởng nhỉ? Tôi có chút tò mò. Thêm nữa, nếu lai lịch người này rất rắc rối tình Hoàng tử sẽ không để hắn lại bên mình chứ?"

Vị tiểu thư vừa kể câu chuyện có chút vặn nhỏ giọng, "Cô ăn nói cẩn thận đi, ở đây có nhiều tai mắt lắm. Có mấy con chuột thích nghe lén nữa."

Amily nghe được thì liền ngồi thẳng dậy, sau đó bước ra ngoài ban công.

Những làn gió lạnh của buổi đêm tạt vào như muốn đóng băng lại khuôn mặt cô.

"Thật lạnh a..."

Chuyện xảy ra vừa nãy giữa cô và Robert khiến hai người hình thành một khoảng cách nho nhỏ, vì vậy mà lúc nãy Amily không có đi cùng anh.

Từ nhỏ đến lớn, hai người đã đồng hành cùng nhau trong khoảng thời gian khá dài, cô cũng biết Robert là một người khá tốt bụng và ngây thơ. Nhưng cô cũng không ngờ rằng là anh lại là người chỉ vì những lời đàm tiếu mà có thể đánh giá người khác như vậy.

Trong lòng Amily cũng có chút thất vọng.

Bỗng dưng trên người cô nhiều thêm một lớp áo, Amily sửng sốt quay đầu.

"Jeffrey Campbell?!"

Chàng trai với mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh ngọc tiến đến bên cạnh cô, mỉm cười, "Gió bây giờ độc lắm, cô phải cẩn thận chứ Haris."

"Ahaha...", Cô cười trừ.

Hắn đổi hướng nhìn ra ngoài trời, tay vịn lan can, mở miệng hỏi, "Ta không nhầm thì cô đang giả nam, tại sao bây giờ lại quay trở lại làm nữ chứ?"

"Anh không cần biết đâu, Công tử Campbell." Amily rời khỏi vị trí bên cạnh Jeffrey rồi tiến đến ngồi bên chiếc ghê đệm dài được để trong góc hành lang.

Jeffrey quay người, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, "Ta chỉ hỏi vậy thôi, nhưng ta biết cô, Amily."

Amily giật mình nhìn hắn.

Chỉ thấy hẳn mỉm cười rồi bước vào trong, "Hẹn gặp lại sau. Nhớ giặt rồi trả lại áo tôi."

Lúc này, cô tự trấn an bản thân, chắc là hắn chỉ nghe được từ miệng nhiều người trao đổi thôi.

Chắc do cô hơi nhạy cảm một tẹo.

Amily thở dài, cô nhẹ tay xoa bóp phần cổ chân trầy xước do bị đôi giày thắt và cà vào.

Không chỉ cổ chân mà còn cả phần mũi và bàn chân cũng bị đau không kém. Do bình thường cô hay đi những đôi giày thoải mái nên thành ra khi đi những đôi giày cao gót mà còn bó xát thế này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Muốn tháo giày ra quá...

Lúc này, cánh cửa ban công phát ra tiếng lạch cạch.

Là Robert.

Nhìn anh có vẻ mệt mỏi.

"Cậu chủ?"

"Ha...", Robert tiến tới chỗ cô, giọng điệu mệt mỏi, "Ta đã phải đi tìm em nãy giờ đấy."

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, giọng điệu cầu khẩn nói, "Nãy ta có chút thô lỗ nên xin em hãy tha thứ cho ta. Tuyệt đối không có lần sau!", Nói xong còn làm động tác giơ ba ngón lên trời như tạo lời thề.

Amily nhíu mày.

Robert thấy vậy vội vàng rút ra từ trong túi áo một túi giấy, bên trong là bánh Macaron đủ màu sắc, trông vô cùng bắt mắt.

Cô lại hướng mắt nhìn anh, Robert mỉm cười, "Quà hối lộ."

Amily hừm hừm rồi đưa tay nhận lấy số bánh, vờ kiêu ngạo nói, "Vậy thì tôi sẽ nhận và tha thứ cho cậu."

Robert mỉm cười tươi rói, "Được vậy liền tốt."

Cô chậm rãi đưa những miếng bánh vào miệng.

A...

Thật là ngon!

Amily hạnh phúc, cô cảm thấy trên đời này không có gì ngon bằng đồ ngọt!

Nhìn cô ăn như con sóc nhỏ, Robert không kiềm được mà giơ tay lên xoa nhẹ đầu cô.

Vì đang mải ăn nên Amily cũng mặc kệ.

"Nếu như ta nói.... Ta thích em thì sao?"

Amily: 'Phụttt'

Cô lau miệng, có chút không chắc chắn về những điều đã nghe liền quay mặt nhìn anh.

Robert với ánh mắt trìu mến nhìn chằm chằm cô, nhẹ nhàng nở nụ cươi.

"Cậu chủ... Cậu đây là đang đùa phải không vậy? Cậu lại thích một thằng con trai như tôi ư?" Amily hít vào, "Cậu có bị làm sao không vậy?!"

Sắc mặt Robert có chút trầm xuống, nhưng anh lại cười tươi đáp.

Dolos - Sự Giả DốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ