Chap 10

4 2 4
                                    

Những tia nắng rực rỡ của buổi sáng len lỏi vào căn phòng, điểm sáng dừng lại nơi Amily đang nằm.

Cô nhíu mày, ép mình mở mắt.

Sáng chói quá.

Đến lúc thị lực quay trở lại, Amily mới biết mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Với cách bày bố đồ không giống của Đế Quốc Sem, tông màu trong căn phòng tối và khá u ám, mặc dù mặt trời đã sớm lên cao nhưng chỉ có một vài tia nắng chiếu rọi được vào căn phòng.

Amily đỡ đầu ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ, không những thế mắt của cô nhìn mọi thứ còn lúc thấy lúc không.

Rốt cuộc đây là đâu?

Tiếng cửa vang lên, một bóng người bước vào.

Dù không nhìn rõ mặt nhưng Amily chắc chắn, đây chính là một người đàn ông.

"Cô tỉnh rồi à, Amily?", Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô giật mình.

"Jeffrey?!"

Chàng trai gật đầu, "Ừ..."

"Sao tôi lại ở đây?" Amily cố gắng ngước mắt nhìn anh.

"Ha... Trên đường đi về, tôi đã vô tình nhìn thấy cô đang nằm dưới ngọn đồi." Jeffrey thở dài kể.

Amily gật đầu, "Vất vả cho anh rồi."

"Không sao không sao." Jeffrey mỉm cười, đỡ cô nằm xuống. "Cô uống chút thuốc đi"

Nói xong hắn liền cầm bát thuốc đen đổ vào miệng cô.

"Khục... Khụ khụ.." Amily sặc lên sặc xuống, đắng quá.

Jeffrey có vẻ bối rối, "Tôi chưa chăm sóc ai bao giờ, nên có chút thiếu nghiệm. Xin lỗi cô."

Amily uống xong bát thuốc đó liền không có sức để nói nữa, nhanh chóng gục xuống ngủ một giấc ngon lành.

Bên cạnh Jeffrey nhìn cô mỉm cười.

"Chủ nhân." Một giọng nói thanh thoát vang lên.

"Moroin, cậu xong việc rồi chứ?" 'Jeffrey' quay đầu nhìn chàng trai với trang phục có phần yểu điệu quái lạ.

"Dĩ nhiên, thần đã chuốc say hắn rồi kiếm được nhiều thứ vui vui..." Giọng nói của người con trai có xu hướng bổng lên, tạo cảm giác như là giọng nói của thiên thần vậy.

"Tài liệu về Amily?"

"Đúng vậy a" chàng trai mỉm cười, dựa người vào cửa phòng. "Họ biết Amily thật sự là ai và cố tình cầm chân cô gái yếu đuối này bằng tên ngốc kia."

"Được rồi," 'Jeffrey' ném đám tài liệu lại cho chàng trai.

"Người không thắc mắc tại sao tên ngu si kia mặc dù cầm hồ sơ mà không biết không?", Chàng trai xinh đẹp liên mồm nói, 'Jeffrey' lườm hắn nhưng có vẻ tên này không có ý định dừng, "Chỉ có những kẻ thừa kế hoàn toàn mới có thể đọc thôi á."

"Người rất phiền."

"Ôi... Tại sao người lại nói vậy chứ Chủ Nhân Kalid thân yêu của ta~" Chàng trai xinh đẹp mỉm cười rồi thủ dáng hôn gió về phía 'Jeffrey'.

Nhưng chưa kịp thì đã bị một nguồn lực ghim thẳng vào tường.

Lúc này, 'Jeffrey', à không, Kalid Noves mới hài lòng.

"Ngươi rất phiền đấy." Nói xong Kalid liền hất nhẹ tay đóng sầm cửa lại, để lại Moroin đang chập chễnh đứng thẳng người dậy.

"Ha... Lại về làm tiếp thôi."

...

Lúc mà Amily tỉnh lại đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Cô đỡ thân mình, choáng váng đầu óc nhìn liếc xung quanh.

Vậy đây là thực rồi.

Amily thở dài.

Cô may mắn được Jeffrey cứu nhưng không biết việc cứu cô có khiến gia đình họ bị vạ lây không.

Tiếng cửa mở ra, là 'Jeffrey'.

Anh bước tới với bát thuốc đen ngòm trên tay, nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi cạnh bên giường, đưa đến cho cô, "Uống đi Amily, thuốc này cần uống trước khi ăn."

"A..." Khuôn mặt Amily có chút miễn cưỡng.

Nhìn bát thuốc đen ngòm toả ra những mùi như nước ngâm tất để một tháng vậy, kinh khủng!

Đã thế cô là một người vô cùng ghét đắng nữa!

Biết tâm lý của cô, 'Jeffrey' mỉm cười rồi đưa bên miệng cô một viên kẹo đường, "Ăn trước khi uống."

Amily cảm động, "Cảm ơn anh."

...

Đã hai ngày không có tung tích gì của Amily, Robert sốt sắng làm mọi cách để tìm ra được chút manh mối liên quan nhưng tất cả đều không khả thi.

"U Cửu Châu, cậu nói rằng cậu có thông tin của em ấy mà?!"

U Cửu Châu nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, hơi trà phả nhẹ vào mặt cậu tạo ra cảm giác thanh bình, "Tôi cũng đã cung cấp hết rồi, nhưng tự cậu đẩy nó vào ngõ cụt thôi."

"Ngõ cụt ư?" Robert cười lạnh.

"Tôi cũng chẳng phải dồn cô ấy làm gì cả, đừng có suy nghĩ là do tôi." U Cứu Châu nhún vai, mỉm cười hướng về phía Robert.

"Ha..." Robert thở dài.

Ngoài việc tự trách bản thân ra, giờ cậu cũng không thể làm gì hơn.

______________
Đôi lời tác giả:

Tôi không định viết cái đôi lời tác giả trong bộ này đâu nhưng tôi có điều cần tóm tắt lại để các bạn không hiểu sai.
- Amily năm nay 15 tuổi và Robert 18 tuổi.
- U Cửu Châu là người ngoại quốc nhưng lý do khiến hắn ở lại đây là có nhiệm vụ
- 'Jeffrey' chỉ là giả, hắn thật ra là Kalid Noves (là ai thì phần sau sẽ rõ)

Đó, đơn giản vậy thôi.

À mà trong khoảng thời gian cách ly, tôi đã vẽ Amily của chúng ta. Dù không đẹp nhưng kệ nó đi, vì tôi vẽ chơi chơi hoi.

Tôi định làm thêm bản có màu, nhưng tôi quá ư là lười nên hãy chờ đợi nhé 🤭

Nói thật rằng phần tóc tôi đã phải ngồi sửa mất kha khá thời gian

Nói thật rằng phần tóc tôi đã phải ngồi sửa mất kha khá thời gian

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 16, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Dolos - Sự Giả DốiWhere stories live. Discover now