sainaru

119 7 5
                                    

Số khổ.
————————————————————

Tôi là Sai.

Một con người không có gì ngoài tài vẽ tranh. Tôi yêu nghệ thuật, với tôi chúng có một sức hút rất lạ kì, khiến tôi tò mò và muốn khai phá chúng. Tôi yêu những bức tranh trừu tượng đến khó hiểu, vì tôi biết khảm sâu trong những bức tranh có thể mang một ý nghĩa sâu sắc nào đó mà tôi chưa biết được.

Và còn một điều nữa, ngoài yêu nghệ thuật thì tôi cũng yêu em - người tôi trộm thương nhớ.

Tôi thương em tính đến nay cũng tròn một năm. Em lúc nào cũng vậy, luôn tinh nghịch, hay cười như thế.

Trong lòng tôi, có lẽ em chính là mặt trời nhỏ. Tôi yêu cái nụ cười tươi mới ấy, một nụ cười không hề giả tạo mà còn khiến tôi yên lòng.

Tôi thích nhìn em rồi âm thầm vẽ lại vào trang sổ. Tôi vẽ em rất nhiều, hành động cử chỉ của em tôi đều lưu lại bằng nét vẽ của mình. Bởi tôi muốn hình ảnh của em mãi khảm sâu trong tâm trí tôi.

Tôi nghĩ chỉ cần vẽ hết cuốn sổ này thì tôi sẽ mang nó tặng em rồi thổ lộ tình cảm của mình.

Với tôi, em chính là một bầu trời nghệ thuật, là thứ mà tôi khao khát, yêu thương rồi nuông chiều. Ở bên em, lòng tôi luôn yên bình đến lạ, chỉ cần bên em thôi, những thứ còn lại tôi tất thảy đều không cần.

Nhưng rồi có một dạo em cũng ít cười hơn trước. Gương mặt với nụ cười toả nắng nay đã thay thế bằng u sầu. Em hay lơ đãng nhìn đi đâu đó, mặt em trông mơ hồ buồn, đôi mắt xanh ngọc mang đầy ý sầu muộn. Lúc ấy tôi không hề biết là em có phiền muộn trong lòng.

Rồi em chẳng còn xuất hiện. Tôi không gặp em, cũng không còn thấy nụ cười mà tôi yêu thương nữa. Em tựa hồ biến mất khỏi thế giới, biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi đi thăm dò, hỏi bạn của em thì tôi mới biết được em có rất nhiều điều mà tôi không hề biết.

Thì ra, em đã trải qua rất nhiều chuyện không vui. Ba và mẹ của em không còn, em vẫn luôn gồng mình để nuôi bản thân. Vậy mà em trót dại yêu một gã không ra gì, gã ta lừa lọc hết tiền của em, và còn cho người làm nhục em để mua vui...

Gã ta thậm chí còn tàn nhẫn hơn khi quay clip và đe doạ em.

Tàn nhẫn, tàn nhẫn quá mà!

Tôi chết lặng, trái tim của tôi quặng thắt đến đau nhói.

Mặt trời nhỏ của tôi nay còn đâu, em của tôi nay còn đâu?!

Em của tôi sao số lại khổ đến đau lòng như vậy? Tôi yêu em, nâng niu đến chưa dám ngỏ lời yêu, vậy mà một gã súc sinh lại nỡ phá hủy đi mặt trời nhỏ của tôi.

Tôi dò la tin tức địa chỉ nhà em, tôi muốn biết em có ổn không. Nhưng tôi dám chắc một điều, em không hề ổn một tí nào.

Thời gian tôi không gặp em, tôi biết em đã bị dằn vặt trong đau khổ. Dù chỉ nghe qua thôi, tôi cũng thấy bọn chúng thật kinh tởm, vậy mà em còn phải trải qua, điều này còn kinh khủng hơn.

Đứng trước cửa nhà em, tôi ấn chuông cửa, chờ mãi mà chẳng ai mở. Tôi bắt đầu sợ hãi, tôi kích động đập cửa, vẫn không ai phản hồi. Chạy đi tìm chủ trọ mượn chìa khoá, tôi không thể bình tĩnh nổi, chỉ sợ em làm điều dại dột.

[allnaru] chuyện tình.Where stories live. Discover now