Phần 1: Chương 1: Survivor Mới Là Anh!? (p1)

617 29 9
                                    

*xoảng*

 Tiếng gương vỡ lại xuất hiện, trận đấu thứ 32 của cậu đã bắt đầu. Map lần này là "Kí Ức Của Leo", map duy nhất mà cậu không thuộc hầm, và là map mà cậu ghết nhất (t/g cũng thế, đúng ghét luôn). Nghe anh Aesop bảo là xong trận là được nghỉ ngơi cả ngày, nghe mà mừng thấy phát ớn luôn. Hôm nay không biết gặp xui hay gì mà vị trí cậu đứng là ngay giữa map luôn, vị trí mà cậu cay nhất, May mà gần đó có cái máy, cậu chạy lại và bắt tay vào việc của mình.

*boong...boong....boong*

Tiếng chuông vang lên làm cậu giật mình, cậu nhanh đảo mắt nhìn xem hunter là ai!!! Vừa nấp trong cửa, cậu vừa lén nhìn ra ngoài để nhận dạng, ai mà ngờ được đó là máy ảnh của Joseph chứ, kì này tèo thật rồi....
- Này Edgar, sửa máy đi chứ!?
- A. em quên, em xin lỗi!!!
- Thật là, tập trung vào trận đấu đi chứ. Gần đây em lơ đễnh thật đấy!!!
- Em xin lỗi

Anh Naib, người mà khi nãy chạm mặt Hunter, mà chả hiểu sao lại thoát được....
- Sao anh thoát được ngài Joseph vậy!
- À... Tất nhiên là anh cống hiến bạn mình rồi!!!
- Anh Aesop á!?
- Yep... Nó đó, coi vậy chứ em xem thử đi...

Nói xong, cậu liền ngước lên màn hình....
*Embalmer đã lôi kéo thợ săn trong 120 giây*
- *Ớ...Nãy giờ mình chưa sửa được máy nào mà ảnh câu gì dữ thế*....
- Nè, ngắm nãy giờ đủ rồi, giúp anh giải máy coi
- A...Vâng!!!

Cậu cùng Naib giải chung một máy, tiếng nổ nãy giờ cũng nhiều rồi, chắc còn một máy nữa....
*Đã kích hoạt máy mã hóa*
- Ý, Aesop máy cuối kìa, mình ra cổng đi....
- Vâng!!!

Cậu với Naib ra cổng, ở cổng đã có Vera đứng chờ sẵn, mặt cổ trông gắt lắm, chắc là....
- Cậu hiến đồng đội cho Hunter à, ngu không!!!!!
- Nè nè, Hunter lần này là Joseph đấy.
- Ờ hở, vậy thì được.....

Cậu hết sức hoang mang luôn, thế quái nào lại thế này, cống hiến đồng đội để chiến thắng à? Luật mới chăng! Chưa kịp nghĩ hết thì...
- Êy!!! Mở cổng bây!!
- Biết rồi, mở cổng kìa!!!

Cậu liền nhanh tay đến mở cổng, trận đấu kết thúc trong sự tự hào của Naib...
- Naib, mày....
- Thôi nào, anh em giúp đỡ lẫn nhau đi chứ!!!
- Ra ngoài mày chết với tao!
- Thôi mọi người ra cổng nào!!! - Joseph lên tiếng
- Bye anh!
- Bye vợ iu~
- Sến vcl...

Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về Survivors, vừa đấu xong thì chị Vera chạy đi tìm Martha mà ngồi ngõng nhẽo tâm sự. Còn Naib thì sao....tất nhiên là đi tìm Jack kể lại chuyện hôm nay rồi. Còn Aesop thì sao....ảnh đang cố trốn khỏi ông chồng mình rồi. Ổng sủng ái vợ mình lắm.... Còn cậu, cậu về phòng mình tiếp tục bức tranh đang vẽ dở dang. Một bức tranh kì lạ, không rõ hình ảnh, vừa vẽ, cậu vừa lặp đi lặp lại một câu nói: "Mình chỉ ước rằng sân chơi này sẽ mang lại cho mình nguồn cảm hứng chưa từng có", như thể một con rối vậy....

Thoáng chốc đã đến trưa....
- *mới đó mà sắp đến chiều rồi à, sớm thật*

Vừa nghĩ, cậu vừa đứng dậy, dọn sạch đống cọ màu vẽ, gác bức tranh đang vẽ qua một góc rồi vươn vai một cái...

*cốc...cốc....cốc....*

- Em ra đây, chờ em một lát!!


Công nhận một lát thật, cậu ra ngay lập tức. Mọi người đã quay quanh bàn ăn, bắt đầu bước vào bữa ăn đậm chất "dân đen"....
- Há há há, tao nghe bảo thằng Naib cống hiến mày đúng không Aesop (William)
- Ừa... Biến tao thành con cờ chiến thắng, hay lắm thằng Trà Xanh!!! (Aesop)
- Thôi thôi, mọi người đừng nói thế, dù gì cũng thắng mà (Vera)
- Cô thì biết gì chớ (William)
(*rầm*)
- Cậu dám nói thế với Vera sao!? Chán sống lắm rồi nhỉ!!! (Martha)
- Chị....Chị đại, đang trong bữa ăn. Bình tĩnh nào (Eli)
- Ha! Bình tĩnh ư!? May cho cậu là đang trong bữa ăn đấy, chứ dám nói thế với người của tôi là xác định đi William (Martha)
- Chị Martha, bình tĩnh lại nào (Vera)
- Ừ! Chị biết mà em!!!
- Hứ, thứ có bồ! (Naib)
- Cậu không có bồ à, tôi tưởng..... (Eli)
- Xứ, đừng nhắc tới hắn ta!!! (Naib)
- Mọi người ăn bình thường nào, thấy đứa hậu bối nhỏ tuổi nhất nó ăn một cách bình thường nhất trong tất cả mọi người không vậy!? (Emma)
- Ủa gì!? Đang bàn luận tự nhiên lôi em vô!? (Edgar)
- Em là tấm gương điển hình cho tất cả mọi người mà (Emma)
- Tội ghê chưa!!!! (Norton)
- Em xin phép đi trước, em có việc (Edgar)
- Loại người như em không dễ bỏ bữa ăn đâu, có chuyện gì à!? (Patricia)
- Dạ việc riêng, em lên phòng.....(Edgar)

Edgar rời đi, một đống cặp mắt dõi theo bóng dáng thằng nhóc 17 tuổi (mình tạm giảm tuổi Edgar xíu nha) bước lên cầu thang....
- Khám cho nó chưa Emily (Fiona)
- Chưa, vừa về là nó vào phòng luôn mà (Emily)
- Thôi ăn cho xong đi bây ơi
- Biết rồi mà!!! Nói mãi...

Cả đám cấp tốc ăn nhanh nhanh mà đi quẩy giết thời gian, hôm nay là ngày đón Survivor mới nên ai cũng háo hức, nhưng có ai đó, một ai đó có ác cảm với người mới này....
_________________________
- Xong chưa Emma (Emily)
- Em xong đây, chị kéo dây đầm lên giúp em với (Emily)
- Thật là...! (Emily)

Ai nấy đều háo hức chuẩn bị cho ngày đón chào newbie, nên việc mọi người bận rộn cũng là chuyện bình thường mà:)...
*cốc...cốc...cốc...*
- Edgar, sao lâu thế, sắp đến giờ rồi!!!!
- Anh Eli đấy à!?
- Anh đây, nhanh lên chứ em...
- Vâng, em thay đồ xong em ra ngay!
- Nhanh lên đấy!!!

Nói xong, Eli rời đi.... để lại một người con trai ở trong phòng đang run rẩy sợ hãi...
-*Má nó, khốn thật, sao mình cứ có ác cảm với người mới ấy nhỉ, cậu ta là ai chứ*.....

Đang nghĩ, chậu hoa gần đó bỗng dưng úa đi rồi chết ngay tức khắc. Cậu liếc sang nó, với cặp mắt vô hồn, cậu đứng dậy, vơ lấy chậu cây bỏ vào sọt rác, miệng còn lẩm bẩm:
- Thứ vô dụng thì vứt đi, để lại choáng chỗ....

Xong việc, câu quay chân sang tủ đồ, lấy một bộ quần áo duy nhất toát lên vẻ quý tộc, nhanh chân về phòng tắm mà ngâm bồn một lúc. Cậu vừa tắm gội xong, liếc sang đồng hồ mới biết là đã 5h12....
- *trời đất, mình tắm lâu đến vậy luôn à, thôi để khô tóc rồi cột lên mới đi*

Đã nghĩ là phải làm, cậu liền lấy máy sấy khô tóc, khoảng nửa tiếng sau đó, cậu ngồi chải lại đầu tóc đang rối bù, nhưng không quên nghĩ về người mới....Để xem~ người mới là ai đây~!?

____(tua~tua~tua)____
- Êy, nhanh lên bây ơi (Naib)
- Tao đang nhanh đây (Norton)
- Má nó ham ăn thiệt chứ (Eli)
- Thôi nhanh nào mọi người, sắp 7h rồi (Emma)

Tất cả mọi người, cả Hunters lẫn Survivors đều đã có mặt đông đủ, kể cả cậu. Vị trí cậu đứng không phải là dễ nhìn vì cậu ăn mặc cũng hòa nhập với màu sắc của mọi người lắm, nên từ trên cao thì khó mà thấy cậu được...
- Mọi người, chân thành cảm ơn vì đã tham gia đầy đủ vào bữa tiệc ngày hôm nay. Như mọi người đã biết, hôm nay trang viên chúng ta sẽ đón chào một thành viên mới thuộc phe Survivor. - giọng Miss Nightingale cất lên trong tiếng ồn ào của mọi người, trong đó có cả cậu...
- Oa~, không biết người mới là nam hay nữ nữa (Emma)
- Nếu là nữ thì sao, định cua cô ta chắc (Emily)
- Ai bảo thế, em chỉ tò mò thôi mà....

Không khí vô cùng nhộn nhịp, chẳng ai biết được, một bóng dáng của thanh niên nào đó cười khẩy bên trong cánh gà chứ....
- Nè ra được rồi đấy, đến lúc mọi người biết cậu rồi!
- Không cần nói cũng biết, thưa quý cô.

Một vóc dáng thanh niên bước ra từ cánh gà khiến ai cũng vô cùng kinh ngạc, lại còn rất hào hứng khi biết được người đó là con trai. Ai nấy háo hức, nhôn nhôn nháo nháo bàn tán về người mới, nhưng.....
- Edgar, em sao vậy!? (Eli và Hastur đồng thanh)
- C...Cậu....Cậu ta......!? (Edgar với giọng sợ hãi)

__________________________________________

Dặn lại lần nữa, truyện đã đăng trên MangaToon, tớ chỉ đăng lại trên wattpad thôi nha

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Where stories live. Discover now