Ngoại truyện 4: Từ nỗi đau đến hạnh phúc. 7 năm của The Exiles. 7 năm yêu anh...

61 8 1
                                    

....

Đôi mắt màu xanh nhắm lại....

Lịch sử năm ấy, em nhớ như in... Thế giới đổ nát, chiến tranh đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho toàn bộ loài người. Em khoác trên mình chiếc áo choàng đen tuyền, đôi mắt màu xanh pha chút sự tuyệt vọng trong ấy, nhìn nơi phía xa xăm, căn nhà em từng nở nụ cười, giờ đây đã không còn... Em nở nụ cười, lần này không còn vui tươi, mà nó đẫm nước mắt của em...

- Về nào Edgar! Tracy đang chờ

Em dụi nhẹ mắt, khóe mi em chợt nhói lên, liền cúi người xuống nhặt một chiếc hộp nhỏ lên... Cậu con trai phía sau em, khẽ cười vuốt nhẹ khuôn mặt u buồn của em...

- Đừng khóc nữa! Chiến trường không phải nơi để nước mắt rơi xuống

Em gật nhẹ đầu, liền kéo chiếc áo choàng lên cùng tiền bối của mình trở về trụ sở... Tại đây cũng có rất nhiều người khác giống như em, đều bị chiến tranh làm mất đi tất cả... Tracy Reznik chính là chỉ huy của tất cả mọi người... Em đứng trước cánh cửa, nhớ lại vào 7 năm trước em đã trải qua những gì, run rẩy bước vào và kiêu hãnh bước vào...

"Chúng ta chiến đấu vì niềm kiêu hãnh của chính mình"

Đó chính là câu châm ngôn của The Exiles, tổ chức này được thành lập để chống lại chính quyền của thế giới, trong đó có em...

- Sao rồi? Thực chiến thế nào? (Tracy)
- Rất tốt, 7 năm qua thằng bé mạnh hơn rất nhiều rồi...
- Nhưng nỗi ám ảnh của nó vẫn còn, anh nhớ chăm sóc cho em ấy nhé anh Naib? (Fiona)
- Ừm... Cứ để anh

Naib chính là tiền bối của em, nơi đây tổng cộng gồm có 13 thành viên phản bội chính quyền:
• Tracy Reznik - Chỉ huy tổ chức
• Aesop Carl và Emma Woods - Y tá tổ chức
• Naib Subedar, Norton Campbell và William Ellis - Nhóm tấn công trực diện (cận chiến)
• Edgar Valden và Victor Granzt - Nhóm ám sát
• Fiona Gilman và Vera Nair - Bắn tỉa
• Helena Adams - hỗ trợ vị trí
• Demi Bourbon - Chăm sóc sức khỏe
Và cuối cùng, Eli Clark, thành viên đặc biệt, nhà tiên tri của toàn bị tổ chức...

Em nhớ ngày đó, sinh nhật 7 tuổi của em, gia đình em bị chính quyền bắt giữ, chúng cướp bóc của cải, giết hết toàn bộ mọi thứ... Cuối cùng là đánh bom rồi chạy.... Lúc đó em chỉ biết cõng trên lưng người bạn thân của mình, cậu ấy bất tỉnh rồi, toàn thân em đau nhức, em cố gắng cắt đuôi chúng... Em sợ đến mức không thể di chuyển, thì may mắn có vài người kì lạ đến giúp em

Khung cảnh cuối cùng, em thấy họ ẵm người bạn của em lên, rồi mọi thứ tối sầm lại...

Đôi mắt em mở ra thì cậu bạn thân của mình đã vui cười từ lúc nào... Em nhẹ xoa đầu mình, liền quay sang hỏi người kia...

- Chuyện gì xảy ra?
- Nãy cậu tự dưng ngất đi ấy, có sao không?
- Không sao. Tớ ổn...

Em luôn cho rằng mọi thứ đã kết thúc, quả thật... Chẳng còn ai có thể chứng kiến nụ cười của em được nữa... The Exiles huấn luyện em như một "cỗ máy chiến đấu" đúng nghĩa... Em dần trở nên vô cảm, ra tay không thương tiếc, nhiều lúc Naib và các tiền bối đứng phía sau lưng em còn cảm thấy rợn sóng lưng...

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Where stories live. Discover now