53

1.1K 72 36
                                    

-Bánh bao của mình đừng khóc nữa, cậu sẽ ngất nếu khóc như vậy đấy, nghe mình đi thay đồ mau lên, ướt cả rồi.

Jimin đã khóc từ lúc cả hai lên xe cho đến tận bây giờ, cậu khó khăn lắm mới tìm được nhà Jimin, vừa vào liền lên phòng cùng em đến giờ cũng đã là một tiếng đồng hồ. Taehyung còn chưa kịp chào hỏi đã phải vất vả dỗ dành em. Xem ra Jimin tổn thương nhiều lắm, nên mới khóc đến đau lòng thế này.

Em ôm chặt Taehyung mà nức nở, làm sao có thể dễ dàng nói buông bỏ là buông bỏ, Jimin dành cả thanh xuân chỉ để ở cùng Jungkook, thậm chí em cũng nguyện ý dành cả đời để có thể ở bên hắn, thế rồi bây giờ cả hai lại chia cắt, vì lí do gì em cũng chẳng biết. Jungkook thật sự thay lòng rồi, nên mới bỏ mặc em lại mà chẳng màng đến nữa. Taehyung nói đúng, nếu còn yêu, tại sao không ở cạnh em cơ chứ, là vì Jungkook chán ghét em rồi, chẳng còn yêu em nữa. Em còn tư cách gì mà mong chờ nữa đây.

-Thôi mà, ngoan nhé, mình thay áo giúp cậu rồi đi ngủ, sưng cả mắt luôn rồi.

-...Taehyungie…

-Mình ở đây, đừng sợ, mình sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu, ngoan nhé.

--

-Dạ con chào hai bác, đêm qua con đến chẳng kịp chào hỏi gì mà đã lên phòng ở một đêm, con thật sự vô phép quá.

-Thằng nhóc này nói cái gì vậy chứ, vì con lo cho Jimin nhà bác mà, thôi ngồi đây, bác nấu ít đồ ăn sáng này, con ăn đi còn nóng.

-Dạ, bác tốt quá đi mất, con có mua chút quà, hai bác nhận nhé.

-Còn quà cáp nữa, khách sáo quá, thế bác cảm ơn nhé, mà Jimin chưa dậy sao con?

-Cậu ấy còn mệt nên ngủ trên phòng rồi, đêm qua khuya lắm Jimin mới chợp mắt được, một lát bác cho con mượn bếp nấu cháo cho Jimin nhé, con sợ cậu ấy không muốn ra khỏi phòng.

-Để bác nấu là được, con là khách mà, ngồi ăn đi nhé.

Taehyung vui vẻ ngồi vào bàn, thức ăn mà Haerin nấu thật sự chẳng chê vào đâu được. Bà ở phía này cũng kéo chồng mình ra một góc mà xì xầm to nhỏ.

-Em thấy Taehyung được lắm anh à, nó lo cho Jimin lắm. Đêm qua em có lén sang, nó ôm Jimin mà dỗ cả đêm luôn đấy.

-Chấm nó làm rể rồi có phải không?

-Cũng tại Jungkook bỏ đi trước, không lẽ em cứ mãi nhìn Jimin nó đau lòng mà đợi chờ Jungkook sao. Con chúng ta cũng cần được hạnh phúc mà.

-Rồi, rồi anh hiểu rồi, em cũng ra ăn đi, anh lên xem Jimin một chút.

-Dạ, anh lên xem con thế nào, coi chừng bị bệnh lại khổ.

----

-Jungkook, em uống cả một đêm rồi, ngưng ngay cho anh.

-NamJoon, bây giờ đâu phải giờ làm, em uống một chút có làm sao.

-Thằng nhóc cứng đầu, muốn anh đánh em lắm đúng không?

-Anh đánh đi, đánh cho em tỉnh lại. Bây giờ tim em đau lắm anh à.

Jungkook đau khổ gục mặt xuống mà cố cắn chặt môi để không phải nức nở. Vừa đáp chuyến bay về Anh, Jungkook liền gọi NamJoon và cả hai đã ngồi ở bàn nhậu này được một đêm rồi. Jungkook như kẻ điên, uống mãi chẳng say, càng uống càng đau đớn, NamJoon chỉ biết thở dài bất lực, thằng nhóc này xem ra đã chạm đến giới hạn.

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ