59

1.5K 101 71
                                    

Christian ngồi trước phòng cấp cứu bệnh viện đã được hơn một giờ đồng hồ, sau khi nghe được những lời tuyệt tình từ Jimin, mẹ của cả hai đã không chịu được cú sốc mà lên cơn đau tim dữ dội. Christian vội vã đưa mẹ vào bệnh viện và đến bây giờ vẫn chưa nhận được một chút phản hồi từ bác sĩ khiến anh càng thêm lo lắng và căng thẳng hơn.

-Mẹ con làm sao lại lên cơn đau tim? Bà ấy trước giờ vẫn khỏe mạnh mà.

-Chỉ là có chút việc thôi ba, ba đừng bận tâm nhé.

-Là chuyện gì? Nếu con không nói rõ thì đến con ba cũng không để yên đâu Christian.

Christian sợ hãi trước khí thế bức người từ ba của anh tỏa ra, ông vẫn luôn đáng sợ như thế, suốt bấy nhiêu năm vẫn luôn lạnh lùng và ngạo mạn. Christian biết nếu không nói thật, đến khi ông tự điều tra được thì đến mẹ của anh cũng chưa chắc sẽ được bỏ qua, vẫn nên là thành thật trước khi mọi thứ càng trở nên tệ hại.

-Vì mẹ và Jimin có chút mâu thuẫn nên mới bị đau tim mà ngất đi ạ.

-Jimin là ai?

Từ ngày cả gia đình đến Mỹ, ông sớm cũng đã không còn vương vấn hay nhớ đến một người nào tên Park Jimin cả, với ông, Christian là đứa con duy nhất và cũng chỉ có Christian mới được quyền sống cuộc sống giàu có thế này.

-Em ấy...em ấy là em song sinh của con...cũng là con của ba mà...ba không nhớ em ấy sao?...

-Ba quên mất là mình vẫn còn một đứa con đấy, mà nó thì làm gì có quyền gọi ba là ba, lấy đâu ra cái quyền muốn đoàn tụ với chúng ta cơ chứ? Cái hạng người xui rủi như nó nên biến mất đi thì hơn, tại sao mẹ con lại gặp nó, hay là nó lết xác về đây ăn vạ mẹ con à?

-Sao ba lại nói em ấy như thế, em ấy là người nhà của chúng ta cơ mà.

-Ba không có một đứa con như nó, con thấy không, vì nó mà mẹ con mới phải ở bệnh viện cấp cứu thế này, nó là cái thứ xui xẻo, ba không hiểu mình làm sao lại sinh ra một người như nó nữa. Tốt nhất là con và mẹ nên tránh xa nó ra, còn về phần nó, ba sẽ tự biết xử lí, gia đình chúng ta chỉ có 3 người, con hiểu không Christian?

-Nhưng mà…

Ông lạnh lùng xoay người rời đi, công việc bận rộn như thế lại còn nghe được tin "vận xui" của bản thân trở về làm ông càng thêm tức tối. Ba của cả hai trở về công ty và lập tức cho người điều tra về em, xem qua tập tài liệu trên bàn, ông lại thở dài đầy ngao ngán, xem ra bấy nhiêu năm qua Jimin sống cũng rất tốt, nhưng nó không hề khiến ông vui vẻ một chút nào.

-Nó mà cũng có thể trở thành bác sĩ à? Chỉ sợ người ta không bệnh, gặp phải thứ đen đủi như nó thì lại chết đi đấy chứ.

-Tìm cách làm cho cậu ta biến mất khỏi gia đình tôi, cứ làm cho nó xấu hổ rồi tự bỏ đi là được. Vừa mới biết đến đã gây biết bao nhiêu là chuyện, lo mà xử lí ngay đi.

------

-Nè nè bỏ cái tay ra, khám bệnh thôi mà, sao phải nắm tay Jimin của tôi.

-Cậu chạm vô người yêu tôi hơi nhiều rồi á nha.

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ