Tập 1 : Đau khổ

606 33 18
                                    

- Trả đây ! - ???

Giọng của một cô gái vang lên thống khổ , y có nước da nhợt nhạt , cơ thể gầy gò cũng một chiếc kính dày côm , mái tóc đen ngang vai và đôi mắt nâu đẫm từng giọt nước . Cô cố lấy quyển sổ trên tay một tên con trai cao ráo to lực lưỡng :

  - Hừ , 1 đứa nữ yếu như mày thì làm được cái đếch gì tao chứ ! Mày liệu hồn nếu giám nói chứ nào về việc này với giáo viên ! - Cậu trai

 Hắn nói rồi thụi cho cô gái một đấm vào bụng mà bỏ đi . Cô gái thì ôm bụng khóc tức tưởi nhưng chẳng làm được gì . Những người trong lớp thì chỉ trỏ rồi cười cợt : 

- Ngày nào cũng vậy ! - A

- Con bé Thư yếu nhớt chẳng làm được gì ! - B

- Cô vào kìa lui về đi ! - C 

Cô giáo bước vào , trông cô có vẻ biết điều này nhưng chỉ im lặng xót xa thay cho cô học sinh của minh .

Cuối cùng , tiếng tan trường reo lên , học sinh nô nức ùa về với nhưng cậu chuyện phiếm tán gẫu . Còn Thư chỉ biết cúi xuống nhìn vào đôi dày nâu của mình mà bước đi . Vừa vào nhà , cô thấy mẹ mình đang gọi cho ai đó rồi xin lỗi đôi lời mà cúp máy :

Sao mày lại đánh bạn hả ? - Bà mẹ

 Thư chưa kị hiểu gì thì ....

// CHẠT //

Một cá tát cay nghiệt váng xuống khuôn mặt hốc hác của cô :

- Mày là nỗi ô nhục của tao , là vế nhơ không thể xóa ! Mày chết quách đi cho rồi ! - Bà mẹ nặn ra từng từ từng chữ rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa :

- Đi lên phòng và nếu bước một chân ra khỏi đây , mày sẽ không còn nhà nữa ! - Bà mẹ 

Bà lại khó chịu gắt góng .Thư im lặng , chân đi từng bước nặng trịch . Ngày nào cũng như một điệp khúc " mày là nỗi ô nhục lớn nhất của cuộc đời tao " khiến cô dần quen nó , hạ mình xuống giường và nhìn thẳng bức tranh do chính mình vẽ . Cô gái với là da và mái tóc đỏ , chính giữa khuôn mặt là ngôi sao năm cánh . Khuôn mặt cô thiếu nữ xinh đẹp kia thoáng chút buồn buồn .

 Khuôn mặt cô thiếu nữ xinh đẹp kia thoáng chút buồn buồn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hình minh họa ) 

Thư cười vì tự hỏi tại sao mình lại có thể vẽ ra chúng mà mình lại không hề tự hào hay được thừa nhận về tài năng nào mà trong mắt họ cô vô dụng đến mức trở thành một gánh nặng , một gánh nặng mà ai cũng thà chọn cái thứ khác chứ không phải mình . Y nhìn ra ngoài trời đã bắt đầu hoàng hôn , có lẽ cô cũng nên ngắm buổi hoàng hôn này . Những tia nắng như cứu rỗi tâm hồn của cô thiếu nữ 18 . Bỗng nhiên một thứ khiến Thư để ý , một cái cậy , một cái cây tuyệt đẹp . Cô từng nghe kể về vụ có nhiều người đã tự sát ở đó nên vì sợ rằng nếu đào lên sẽ có diềm không lành nên trong thành phố chả ai dám làm gì được nó cữ để nó đứng đó cô đơn . Bỗng một suy nghĩ lóe lên , một suy nghĩ về việc được giải thoát . Lấy cặp , vút những sách vỡ nặng trịch ra , cô để vào một vài món rồi chạt xuống cầu thang . Nghe tiếng bà mẹ đang gọi điện cho người tình , y lặng lặng bước ra khỏi nhà . Tiếng gió lùa qua tai khiến cô thấy thật tự do , thật thư thái . Cái cậy đây rồi , Thư lấy một sợi dây ra cột nó lại thèo kiểu thòng lọng và .... Cô ra đi cùng nụ cười nhẹ trên môi , giải thoát chính mình một cách cực đoan nhưng ai mà ngờ được .

Hoa sen giữa học việnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ