3

433 33 2
                                    

  Renjun cựa mình lăn lộn mãi cũng ngã lăn cái bịch khỏi giường, cậu loay hoay vớ lấy chiếc kính cận được để bên cạnh gối rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Chợt ánh mắt cậu dán vào thân ảnh người đang ngủ say trên chiếc ghế chơi game kia, khuôn mặt này nhìn có chút quen thuộc...

"Ah! Tên đểu cáng."

Na Jaemin vì tiếng hô lớn bất ngờ mà giật mình tới đứng phắt dậy.

"Cậu bị điên à, hô to thế làm gì.."

"Sao tôi lại ngủ ở nhà anh?"

Jaemin mất kiên nhẫn đảo mắt, nếu không phải do anh đưa thằng nhóc này về thì có lẽ giờ đây cậu ta đã đau khổ ngồi khóc ở nơi xó xỉnh nào rồi.

"Cậu bị chuốc thuốc rồi lăn đùng ra ngủ nên tôi đưa về đây."

"Ồ, cảm ơn."

"Biết rồi thì nhanh nhanh về nhà đi, bố mẹ lo."

Nghe tới hai từ "bố mẹ" Renjun cắn môi cúi gằm mặt xuống, trong lòng rối tung lẫn lộn cảm xúc. Cậu giờ đây đã không còn nơi nào để đi nữa rồi, việc qua đêm không về như vậy kiểu gì cũng bị đánh rồi đuổi khỏi nhà. Chi bằng nhân cơ hội lần này chạy trốn khỏi nơi ngục tù đó, bỏ lại cuộc sống đầy mệt mỏi trước kia...

"Tôi ở đây được không?"

"Hả?!"

Na Jaemin đang ngáp ngủ cũng phải trố mắt nhìn thằng nhóc lạ lẫm kia, cậu ta có nhà thì không về lại đòi ở chung với người lạ.

"Đừng cứng đầu nữa mau về đi."

"Không-"

Anh nhăn nhó trực tiếp bế thốc người kia vác lên vai rồi đi tới cửa chính, tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên sau đó mọi thứ lại im lặng như trước.
Renjun một mình đứng bên ngoài không biết nên làm gì mà bây giờ cũng chỉ còn lại một sự lựa chọn cuối cùng, về "nhà".

_______________________________________

    Nước mưa theo mái tóc ướt sũng của cậu nhỏ từng giọt xuống nền đất ẩm ướt, lạnh lẽo.

Renjun một mình ngồi trú mưa trước cửa căn hộ riêng của Na Jaemin, vốn dĩ cậu cũng không muốn quay lại nơi này để van nài anh ta cho ở nhờ đâu nhưng cậu còn nơi nào để đi chứ. Không người quen, không có lấy nổi một người bạn....

Sau khi qua đêm bên ngoài tới trưa hôm sau mới về thì Renjun đã chính thức bị đuổi khỏi nhà, không chỉ vậy người mẹ đáng kính ấy còn tặng cậu bạt tai cùng trận đòn roi đau đớn đến mức rỉ máu.
Không thể làm gì ngoài việc chờ đợi Jaemin trong cơn mưa lạnh buốt, cậu co người lại tự ôm lấy bản thân rồi cứ như vậy mà mệt mỏi thiếp đi.

"Này..sao nhóc lại ở đây?"

Jaemin bất ngờ nhìn thân ảnh người kia ngồi ngủ gục trước cửa nhà mình, từ quần áo tới đầu tóc cậu ta đều đã ướt sũng dính chặt vào người để lộ chút da thịt trắng nõn. Không đành lòng để mặc Renjun ngồi bên ngoài anh liền bế thốc cậu lên đưa vào nhà.

"Anh về rồi sao..."_Renjun cựa mình rụi rụi mắt.

"Ừ, sao cậu lại ở đây mà không về nhà đi?"

"Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi, không có nơi nào để đi hết."

Jaemin im lặng một lúc rồi thở hắt ra một hơi, anh tiến tới chiếc tủ quần áo lấy ra bộ đồ có chút nhỏ có lẽ Renjun sẽ vừa với nó.

"Mau đi tắm đi, là phòng kia."

Renjun im lặng gật đầu rồi nhanh chóng đi thay đồ.

Nhìn theo bóng lưng run rẩy của cậu chợt hình ảnh mà anh đã cố trôn vùi bấy lâu nay lại hiện hữu một cách rõ ràng nhất.

"Jisung à...."

_________________________________

|Najun| Độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ