8

271 20 1
                                    

    Dựa lưng vào thành giường xa hoa cậu trầm ngâm đưa mắt nhìn người phụ nữ đang nằm bên cạnh mình rồi lại nhìn xấp tiền được đặt trên bàn, tiếng leng keng nhỏ từ những chiếc khuyên tai xích dài va vào nhau theo từng động tác của cậu.
Renjun nhanh chóng đứng dậy mặc lại quần áo rời đi để lại người kia ngơ ngác một mình, chợt giọng nói ngọt ngào của người đó vang lên.

"Anh đi đâu vậy Renjun?"

"Đi về, tôi còn có việc khác. Xin lỗi em nhé, gặp lại sau."

  Renjun vừa về tới nhà liền lập tức đi tắm, cậu ghê tởm chính con người mình chỉ muốn nhanh chóng rửa trôi đi cảm giác nhơ bẩn đang dần nhấn chìm cậu. Vì cái gì mà Huang Renjun phải làm vậy, rất nhiều đêm trằn trọc nghĩ mãi liệu bản thân có đáng phải chịu đựng sự hổ thẹn này chỉ vì tình yêu thôi không. Đáng tiếc, kết thúc của những lần ấy đều là Renjun tự ôm lấy mình cô đơn chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi.

Yêu một người không nên yêu đối với cậu chẳng khác nào một liều độc dược chết ngay tức khắc, nhưng Renjun vẫn đồng ý tự mình uống nó để cảm nhận được sự hưng phấn của mảnh tình mới chớm nở xen lẫn cả đau đớn và cay đắng.
Chỉ qua những đoạn trò chuyện ngắn ngủi thôi nhưng cậu cũng nhận ra được Na Jaemin có một quá khứ đau khổ tới nhường nào, liệu một con người đã bị vấy bẩn bởi thực tại tàn ác bị chìm đắm trong bể dục vọng cùng nỗi cô đơn sâu thẳm có thể mạnh mẽ với lấy tia ánh sáng nhỏ bé kia là cậu không.

"Renjun à, chúng ta cần nói chuyện."

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên mang theo sầu não đầy lộ liễu, có lẽ thời khắc mà cậu không muốn nhất đã xảy đến rồi.
Từ cái ngày cậu bước vào quán bar với vẻ ngoài mới mẻ đó tới bây giờ có lẽ cũng đã được ba tháng, Renjun công nhận rằng chỉ trong có ba tháng ngắn ngủi mọi thứ xung quanh cậu thực sự thay đổi tới chóng mặt và thứ thay đổi nhiều nhất...là chính bản thân cậu.

"Anh nói nhanh đi, tôi cần đi ngủ."

Jaemin ngồi đối diện người kia lặng lẽ quan sát, Huang Renjun mà lần đầu anh gặp giờ đây đã đổi thay tới không còn nhận ra được nữa rồi. Mái tóc đen lúc trước được nhuộm bạch kim đầy thu hút, không chỉ vậy cậu ta còn xỏ tới tổng cộng 9 lỗ khuyên tai chỉ trong có ba tháng ngắn ngủi. Tệ hại hơn hết là Huang Renjun không biết học đâu ra thói hút thuốc dù cho trước đây cậu ta ghét cay ghét đắng thứ khói thuốc trắng xoá kia.

Na Jaemin anh hiện tại...
Không thích con người này một chút nào.

"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Huang Renjun?"

"Ý anh là sao..."

Jaemin nhăn mày khó chịu lập tức vùng lên nắm lấy điếu thuốc vừa được người kia đưa vào miệng.

"Vì lý do gì mà đột nhiên cậu lại trở thành cái dạng này vậy, không phải trước đây cậu ghét thuốc lá lắm sao? Huang Renjun của trước đây đâu rồi hả?"

Giọng nói anh run rẩy như hét lên, từng đợt ký ức đen tối cứ thế chạy đi chạy lại trong đầu tới phát cáu.

"Tôi vẫn như vậy mà, không phải sao? Chỉ là dạo gần đây tôi mới giác ngộ được sự thật về thế giới này, tôi bắt đầu cảm nhận được sự quan trọng của tiền rồi."

"Không phải đó là thứ mà anh yêu sao Na Jaemin, nếu anh muốn tiền thì tôi có thể cho anh tiền. Vì cái quái gì mà anh vẫn khăng khăng làm thứ công việc bẩn thỉu như vậy chứ? Anh muốn thoả mãn dục vọng của bản thân? Được, tôi cũng có thể cho anh thứ đó mà."

"Không phải tôi đã nói rồi sao...
Tôi sẽ cho anh thấy tình yêu-"

Chợt căn hộ nhỏ lại trở nên im lặng tới lạ thường, bao nhiêu xúc cảm đau đớn cùng khổ sở khiến hai người họ như chẳng thể thở nổi. Nếu Huang Renjun đã tự nguyện uống thứ độc dược này, vậy..tại sao anh lại không chứ?

Giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gò má ửng đỏ của người kia, hương vị nồng nàn của tình yêu hoà cùng vị mặn chát từ những giọt nước mắt khiến tâm trí hai con người mang trong mình đầy đau đớn trong phút chốc trở nên mộng mị.
Na Jaemin nhẹ nhàng lưu luyến rời khỏi đôi môi của người kia rồi tựa đầu lên vai cậu.

"Nhưng đây không phải tình yêu Renjun à... Tôi, sẽ cho cậu thấy tình yêu thực sự."

__________________________________________
Mình không định viết dảk dảk như này :D

|Najun| Độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ